Trong căn bếp nhỏ đầy hơi ấm, Mộ Viên Thần đang đeo tạp dề, chăm chú nấu bữa sáng. Hương thơm lan tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng mà ấm áp.
“Baba!”
Một giọng nói non nớt vang lên, Mộ Uất Nhi lon ton chạy đến, ôm lấy chân anh từ phía sau.
“Uất Nhi, dậy rồi à?” – Mộ Viên Thần cúi xuống, dịu dàng bế con gái lên, nụ cười đầy cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt.
Mộ Uất Nhi, con gái nuôi của anh và Dụ Bạch Ngôn – cô bé chính là món quà bất ngờ và tuyệt vời nhất mà cuộc sống mang đến cho họ.
Còn nhớ một lần khi hai người dùng bữa trong nhà hàng, đã vô tình bắt gặp cô bé tội nghiệp bị nhân viên kéo đi vì vào xin ăn. Dụ Bạch Ngôn không nỡ bỏ qua, vội vã chạy theo. Đêm hôm đó, khi thấy cô bé quần áo rách rưới, tóc tai rối bời, thân thể bầm tím, lại đi chân trần giữa trời lạnh buốt... Dụ Bạch Ngôn đã không cầm lòng được, xin đưa bé về nhà.
Từ khi dọn ra sống riêng, cuộc sống của hai người vẫn luôn đơn giản, chỉ có hai cái bóng đi về. Nhưng đêm đó, sự xuất hiện của Uất Nhi đã mang đến tiếng cười, hơi ấm và một tình yêu mới.
Không ai bàn cãi quá nhiều, vì chỉ cần người bên cạnh mình vui vẻ, vậy là đủ.
Uất Nhi khi ấy mới ba tuổi, thông minh và hiểu chuyện đến lạ. Bố mẹ ruột ly hôn, không ai muốn nuôi, ông bà cũng chẳng còn. Cô bé bị bỏ rơi như một gán*** giữa cuộc đời. Vậy mà giờ đây, cô bé ấy đã có một mái nhà.
Mộ Viên Thần chọn họ mình đặt cho con.
Còn cái tên Uất Nhi – là Dụ Bạch Ngôn đặt, mang đầy yêu thương và hy vọng.
“Uất Nhi, con vào gọi ba Ngôn dậy đi nhé.” – Mộ Viên Thần đặt con xuống, nhẹ nhàng dặn dò.
“Dạ, con biết rồi!”
Uất Nhi nhanh chóng chạy về phòng ngủ, nhón chân vặn tay nắm cửa rồi đi vào.
Trong khi đó, Mộ Viên Thần tiếp tục dọn bữa sáng ra bàn. Anh mỉm cười. Con gái không bao giờ hỏi vì sao mình có hai baba. Với con bé, cả hai người đàn ông ấy đều là ba, đều là nhà.
Chỉ có điều... Dụ Bạch Ngôn luôn là người cưng chiều con gái đến mức khiến anh không khỏi lo lắng. Thương thì thương, nhưng chiều quá có khi lại khiến con bé ỷ lại thì sao?
Trong phòng, Dụ Bạch Ngôn vẫn còn đang say giấc. Uất Nhi leo lên giường, ngồi hẳn lên người anh rồi vỗ nhẹ vào má.
“Baba, dậy đi, ăn sáng thôi nè!”
Dụ Bạch Ngôn còn mơ màng, theo thói quen liền túm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, kéo lại gần ôm.
“Baba… mệt quá…”
“Tóc Uất Nhi rối rồi…”
Chỉ một câu ấy thôi, Dụ Bạch Ngôn bật dậy ngay như cái lò xo. Tóc con gái rối ư? Không được!
Anh lật đật chạy tìm lược, hộp cột tóc. Bao nhiêu nơ, kẹp, dây buộc đủ màu sắc được anh bày ra, từ hoa lá đến thú bông, màu sắc sặc sỡ toàn tập.
“Uất Nhi, lại đây, để ba chải tóc cho con.”
Dụ Bạch Ngôn ngồi xuống, nghiêm túc chỉnh lại từng lọn tóc. Còn Mộ Viên Thần – người từng thử một lần chải tóc cho con – đã khiến Uất Nhi rụng cả nắm tóc, từ đó bị cấm "động vào mái tóc thiên thần".
Mộ Viên Thần dựa vào cửa phòng, nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ biết thở dài.
“Lại thế nữa à?”
Chỉ cần ai nói tóc Uất Nhi rối thôi là y như rằng Dụ Bạch Ngôn sẽ thức dậy tức thì, không cần báo thức.
“Phải rồi, sao nào?” – Dụ Bạch Ngôn đáp, liếc nhìn anh – “Anh có tóc dài đâu mà em chải cho.”
Mộ Viên Thần bật cười, bước đến xoa đầu bảo bối của mình:
“Nhanh lên, còn phải ra ăn sáng nữa kìa.”
Cuộc sống của họ giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Cứ ngỡ sẽ không thể có con, không nghĩ đến chuyện làm cha mẹ… vậy mà giờ đây, căn nhà nhỏ ấy lại đầy ắp yêu thương.
Mộ Uất Nhi xoay người, vòng tay ôm cổ Dụ Bạch Ngôn:
“Baba… Baba thấy không, Baba Thần thương Baba lắm luôn!” – Con bé lí lắc nói, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Với một đứa trẻ ba tuổi, mọi điều về thế giới vẫn còn mơ hồ. Nhưng con bé đủ nhạy cảm để nhận ra rằng, hai người đàn ông này không chỉ là ba của mình… họ còn là của nhau.
Dụ Bạch Ngôn khẽ cười, xoa đầu con gái:
“Phải, Uất Nhi nói đúng.”
“Hì hì… Baba Thần thương Baba Ngôn...”
“Còn con…”
Uất Nhi vươn tay nhỏ ra, nắm lấy tay Mộ Viên Thần đang đứng bên cạnh.
“Con cũng yêu cả hai baba. Hai người là ba con. Là gia đình của con.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.