Mộ Viên Bách đúng thật là ông bố có tâm nhất hệ mặt trời. Không chỉ ra sức "đầu độc tâm hồn" con trai mà còn dạy hư luôn cả tư duy non nớt của thằng bé.
Sau khi nhận ra Mộ Viên Phong và Lục Ngân “hợp nhau” từ bé, đến khi hai đứa bắt đầu đi học, anh liền tận dụng quyền lực và mối quan hệ, cố gắng đưa cả hai vào chung một ngôi trường.
Lục Ngân vào lớp Một thì Mộ Viên Phong đã học lớp Bốn. Biết được cô bé sẽ học chung trường, Mộ Viên Phong liền tỏ ra vô cùng hào hứng.
“Ba phải cố gắng lắm mới năn nỉ được Lục Thiên Tư cho Tiểu Ngân học cùng trường với con đấy, nhớ nắm bắt cơ hội cho tốt vào!” – Mộ Viên Bách vỗ vai con trai, truyền Thụ t** thần quyết chiến quyết thắng.
“Con biết rồi.” – Mộ Viên Phong gật đầu chắc nịch.
Ninh Hinh đứng cạnh chỉ biết lắc đầu. Hai cha con này đúng là đen từ trong trứng đen ra, không biết sau này có bày mưu tính kế gì khiến con gái nhà người ta mệt tim không nữa…
“Đi nhanh lên hai ba con, sắp trễ học rồi đấy.” – Cô bước đến, nhón chân chỉnh lại cổ áo cho Mộ Viên Bách – người đàn ông mà từ khi có con thì đầu óc cũng “ngu ngốc” đáng yêu không ai sánh bằng.
Sau đó, cô cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Mộ Viên Phong, rồi đưa cặp sách cho thằng bé, nhanh chóng tiễn cả hai lên xe.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mộ Viên Phong trở lại trường học. Dĩ nhiên, tài xế riêng của thằng bé không ai khác chính là... ba ruột – Mộ Viên Bách.
Dù đã có hai con, công việc bận rộn đến mấy, anh và Ninh Hinh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc con cái, không muốn để chúng thiếu đi tình cảm gia đình, càng không ỷ lại vào bảo mẫu hay giúp việc.
Lúc này, Mộ Viên Viên đang ôm chân mẹ từ phía sau, giọng líu lo vang lên khiến Ninh Hinh giật mình quay lại. Cô mải nhìn theo hai cha con kia mà quên mất tiểu công chúa của mình đang đứng đợi.
“Mami mami, thắt tóc...” – Mộ Viên Viên kéo tay mẹ, nhoẻn miệng cười.
Ninh Hinh gật đầu, bế con gái lên ghế, nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho con. Mộ Viên Bách không hiểu vì lý do gì lại muốn con gái để tóc dài, và chính vì điều đó, mỗi sáng Viên Viên đều muốn được thắt tóc thật đẹp.
Người khởi xướng là anh, nhưng người thực hiện lại là cô – đúng là “kẻ gây họa luôn nhởn nhơ”.
Dù đôi lúc thấy vất vả, nhưng nhìn vẻ mặt dễ thương của con gái, Ninh Hinh chẳng nỡ từ chối. Là mẹ, sao có thể để công chúa nhỏ của mình buồn được cơ chứ?
Sau khi đưa Mộ Viên Phong đến trường, Mộ Viên Bách vẫn không quên “truyền thụ” cho con trai vài bí kíp sống còn trước khi rời đi.
“Con trai, cố lên nhé!”
“Cái gì không làm được thì phải... mặt dày lên. Mặt đường dày bao nhiêu thì mặt mình cũng dày bấy nhiêu, hiểu không?”
Dặn dò xong, Mộ Viên Bách mới an tâm lên xe đi làm.
Mộ Viên Phong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông bố này trước kia có khi đã vứt luôn liêm sỉ ở xó xỉnh nào rồi chứ chẳng chơi.
Đúng lúc ấy...
“Anh Phong!” – Giọng Lục Ngân vang lên. Cô bé bước đến, phía sau là chiếc xe của Lục Thiên Tư.
“Viên Phong, nhờ con trông Tiểu Ngân đấy.” – Lục Thiên Tư ngồi trong xe nói vọng ra.
Thật ra trước đây, Mộ Viên Bách đã “lải nhải” suốt một thời gian dài để thuyết phục Lục Thiên Tư cho con gái học cùng trường với con mình. Anh mà không đồng ý thì thật có lỗi với cái lỗ tai của mình luôn...
Nay thấy con gái đã có Viên Phong ở bên, anh cũng an tâm rời đi, dù sao... con gái cưng của anh giờ cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến ông bố đáng thương nữa rồi.
“Anh Phong.” – Lục Ngân gọi thêm lần nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cô bé mặc đồng phục rất xinh xắn, tóc được tết hai bên gọn gàng. Những chiếc đồ cột tóc màu pastel này chính là món quà mà Mộ Viên Phong đã mua tặng riêng cho cô bé. Muốn mua được cũng đâu dễ, còn phải năn nỉ mami hết mình mới được đồng ý.
“Đồ cột tóc...” – Mộ Viên Phong ấp úng, định nói điều gì đó nhưng không nói ra được.
“Cái này... cảm ơn anh, thật sự rất dễ thương.” – Lục Ngân mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Đó... chính là nụ cười khiến con tim Mộ Viên Phong đập thình thịch.
Cảm giác ấy chẳng khác gì lần đầu Mộ Viên Bách thấy Ninh Hinh cười với mình.
Đúng là cha nào, con nấy.
Cha truyền con nối.
Tổ truyền bí kíp... lụy nụ cười đẹp.
.....
Mười năm sau.
Mộ Viên Phong giờ đây đã 19 tuổi, vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai, khí chất nổi bật không thể lẫn vào đâu được.
Thằng bé năm nào nay đã là sinh viên năm nhất của ngôi trường đại học mà cậu hằng ao ước. Cũng may trí thông minh của Mộ Viên Phong thừa hưởng từ mẹ – Ninh Hinh, nên dù đôi khi EQ có hơi... âm một chút, nhưng IQ thì cao khỏi bàn.
Từ nhỏ, Viên Phong đã bị ông bố bá đạo – Mộ Viên Bách – “đầu độc” tâm hồn bằng những triết lý tình trường. Và cũng chính vì thế, Mộ Viên Bách không ít lần bị Ninh Hinh “dạy dỗ” đến u đầu.
Thấy cũng tội... nhưng thôi, cũng kệ!
Còn Lục Ngân, giờ đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi, xinh đẹp dịu dàng như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Từng nét đều thừa hưởng từ mẹ – Liễu Ngân Bình, và ánh mắt ấy, nụ cười ấy... khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.
Mộ Viên Phong và Lục Ngân vẫn như xưa. Cả hai luôn ở bên nhau những lúc rảnh rỗi, cùng học cùng chơi, thân thiết đến mức được mệnh danh là "tướng phu thê từ bé".
Dĩ nhiên, Mộ Viên Phong bây giờ không còn là cậu nhóc nghịch ngợm bị ba "đầu độc" nữa. Cậu đã trầm tĩnh, ít nói, trưởng thành hơn rất nhiều – giống y như giai đoạn Mộ Viên Bách trầm mặc, lạnh lùng năm xưa.
Chỉ có một điều không đổi:
Khi đứng trước người con gái mình thương, Mộ Viên Phong luôn dịu dàng.
“Anh Phong.”
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Lục Ngân từ trong cổng trường bước ra. Như mọi khi, Mộ Viên Phong luôn đến đón cô sau giờ tan học. Ngày nào cũng vậy, chưa từng muộn dù chỉ một lần.
Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô – hành động đầy thân mật nhưng vô cùng tự nhiên.
Giờ đây, Mộ Viên Phong là nam thần của trường, nổi bật không chỉ nhờ gương mặt điển trai, mà còn vì thành tích học tập siêu đỉnh.
“Đó có phải là Mộ Viên Phong không?”
“Phải rồi, cậu ấy là thủ khoa đầu vào của trường đấy!”
“Không thể tin được...”
“Còn cô gái đi bên cạnh là Lục Ngân – nghe bảo cả hai đã thân nhau từ bé.”
“Đẹp đôi ghê luôn... bám dính nhau đến tận giờ luôn đó.”
Những lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, nhưng Mộ Viên Phong đã quá quen thuộc với điều này. Cậu chẳng mảy may quan tâm, chỉ dịu dàng đưa cho Lục Ngân một ly trà dâu.
“Cho em.”
Đây là thức uống mà Lục Ngân thích nhất.
“Cảm ơn anh Phong.” – Cô mỉm cười đón lấy ly trà từ tay anh.
Bao năm trôi qua, Mộ Viên Phong vẫn luôn dịu dàng như vậy với cô. Sự kiên trì ấy, sự quan tâm ấy… chưa từng thay đổi.
“Về nhà thôi.”
Mộ Viên Phong mở cửa xe cho cô. Lục Ngân ngồi vào ghế, cậu cũng nhanh chóng vòng sang ghế lái phụ, đóng cửa lại. Tài xế lập tức quay vô lăng, xe lăn bánh rời khỏi trường.
“Phong, không phải anh bảo dạo này bận lắm sao? Sao vẫn đến đón em đúng giờ thế?” – Cô quay sang hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Mộ Viên Phong vẫn luôn đúng giờ như vậy. Ngày nào cô ra khỏi cổng trường, anh cũng đã đợi sẵn.
Cậu không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cho cô, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
“Cho dù bận đến đâu... anh cũng không thể để cô gái của mình đợi lâu được.”
“Ngân Ngân, anh sẽ không để em phải chờ đâu.”
Chỉ cần chờ em lên đại học, trải qua bốn năm nữa, khi em tốt nghiệp…
Anh nhất định sẽ đường đường chính chính đưa em về bên anh.
Từ khi còn nhỏ, Mộ Viên Phong đã hứa với chính mình:
Lục Ngân sẽ là cô dâu của anh.
Là mối tình đầu, cũng là người cuối cùng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.