Ngoại Truyện: Tiểu Phong Lúc Bé

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:37:35

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Mộ Viên Phong nay đã lớn hơn, còn em bé trong bụng Ninh Hinh khi xưa cũng đã chào đời từ lâu.


Đó là một bé gái đáng yêu, được Ninh Hinh đặt tên là Mộ Viên Viên. Dù chỉ mới hai tuổi, nhưng con bé đã rất bám anh hai của mình.


Hôm nay, Mộ Viên Viên mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, tóc được bím hai bên gọn gàng, hai má phúng phính như bánh bao khiến ai nhìn cũng muốn cắn một cái. Cô bé ôm chặt lấy anh trai từ phía sau.


Mộ Viên Phong nay đã gần năm tuổi, ra dáng một người anh lớn, rất biết cách bảo vệ em gái. Thằng bé thừa hưởng toàn bộ vẻ ngoài lẫn khí chất từ ba Mộ Viên Bách, nhưng trái tim lại mềm như 乃ún mỗi khi đối diện với đôi mắt tròn xoe ngây thơ – bản sao hoàn hảo của Ninh Hinh.


“Anh... anh hai...” – Viên Viên gọi, giọng ngọt như đường.


“Bóc... bóc kẹo cho em đi.” – Con bé đưa cây kẹo ra, mắt chớp chớp đầy mong đợi.


Mộ Viên Phong lập tức nhận lấy cây kẹo, bóc vỏ cẩn thận rồi đưa lại cho em gái. Một hành động nhỏ thôi, nhưng ấm áp vô cùng.


“Viên Phong! Viên Viên!” – Tiếng gọi của một bé gái khác vang lên.


Đó là Lục Ngân – con gái cưng của Lục Thiên Tư. Cô bé chỉ mới ba tuổi thôi nhưng lanh lợi, nhanh nhẹn thừa hưởng y nguyên tính cách của ba mình.


Vì mối quan hệ thân thiết giữa Mộ Viên Bách và Lục Thiên Tư, nên đám trẻ cũng trở thành bạn bè thân thiết từ nhỏ.


Thấy Lục Ngân xuất hiện, Mộ Viên Viên vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy cô bé.


“Chị Ngân!” – Viên Viên gọi to.


Hôm nay là sinh nhật của Lục Ngân, và dĩ nhiên, đại gia đình nhà họ Mộ đều có mặt để tham dự bữa tiệc nhỏ ấm cúng này.


Mộ Viên Phong đứng nhìn em gái vui vẻ bên Lục Ngân – con bé rõ ràng rất quý mến cô chị ba tuổi này.


Dĩ nhiên… thằng bé cũng vậy.


Lục Ngân tuy còn nhỏ nhưng sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thừa hưởng từ mẹ Liễu Ngân Bình. Mái tóc dài óng mượt, đôi mắt to tròn lấp lánh và đôi môi chúm chím khiến ai nhìn cũng phải khen xinh xắn.


Mộ Viên Phong – ngay từ nhỏ đã có phần... không được trong sáng cho lắm. Tư tưởng này, chẳng cần tìm đâu xa, chính là di truyền từ Mộ Viên Bách. Ba ngâm nước tương, thì con cũng ngâm tương đen theo. Đúng là... truyền nhân chân chính.


Thằng bé tiến đến, rút từ túi ra một cây kẹo đã chuẩn bị sẵn từ trước – vì biết Lục Ngân rất thích ăn kẹo.


“Cho em nè.”


“Và… sinh nhật vui vẻ.” – Mộ Viên Phong nói, mặt hơi đỏ lên vì ngại.


Lục Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy cây kẹo. Nụ cười ngây thơ ấy khiến Mộ Viên Phong đơ người mất vài giây.


Năm xưa cũng chính nụ cười này đã khiến Lục Thiên Tư "đổ gục" trước Liễu Ngân Bình.


Bây giờ, con gái của cô lại khiến con trai của Mộ Viên Bách ngẩn ngơ cũng nhờ... nụ cười y chang như thế.


Ở một góc khác, Mộ Viên Viên lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Cô bé bĩu môi, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Ninh Hinh.


“Mami! Mami!” – Viên Viên ôm chặt lấy chân mẹ.


Ninh Hinh đang cầm ly nước cam, vội đặt xuống, cúi người bế con gái lên.


“Sao con lại chạy đến đây? Không phải đang chơi với anh hai sao?” – Cô dịu dàng hỏi.


Viên Viên chỉ tay về phía anh trai mình – lúc này đang đứng gần Lục Ngân.


“Mami, anh hai… lạ lắm á!” – Con bé tròn mắt nói.


Mộ Viên Bách đứng cạnh bật cười thành tiếng.


Con trai anh mới năm tuổi đầu, đừng nói là định “đánh dấu chủ quyền” trước với con gái Lục Thiên Tư nha?


“Anh còn cười được à?” – Ninh Hinh liếc xéo chồng – “Con còn nhỏ xíu, anh dạy gì cho nó rồi đấy hả?”


“Anh đâu có làm gì...” – Mộ Viên Bách nhún vai.


“Anh chỉ dạy con là: thích cái gì thì phải nắm bắt liền, không được để vuột mất.” – Anh thản nhiên đáp, mặt tỉnh bơ.


Nếu không phải đang ôm con gái, Ninh Hinh thật sự muốn đạp anh một cú ngay tại chỗ!


Đúng lúc đó, Lục Thiên Tư bước đến, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt cũng nhìn về phía hai đứa nhỏ đang đứng gần nhau.


Thật không ngờ, mấy đứa nhóc bây giờ phát triển nhanh ghê gớm!


“Mộ Viên Bách, coi chừng sớm tôi thành sui gia với cậu đó.” – Anh lắc đầu nói.


“Không phải càng tốt sao?” – Mộ Viên Bách nhếch môi cười – “Tôi thấy hai đứa nó hợp nhau. Nếu sau này lớn lên vẫn bám dính lấy nhau... vậy là quá tuyệt rồi còn gì.”


Lục Thiên Tư bật cười, lắc đầu thở dài:


Một đứa năm tuổi... một đứa ba tuổi...


Sao mà mấy ông bố đã nghĩ xa đến thế rồi hả trời...?

NovelBum, 05/03/2025 22:37:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện