Chương 78

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:37:28

Cô khẽ gật đầu.


Thật ra, Kim Ái Nhã đã thích Hứa Chí Quân từ rất, rất lâu rồi. Nhưng anh chưa từng nhận ra tình cảm của cô. Cô cũng không dám hy vọng gì nhiều, bởi vì cô nghĩ, cho dù có tỏ tình, có lẽ cũng chẳng có kết quả gì.


Thấy thư ký Kim đã thừa nhận, Tiểu Phong lập tức tranh thủ cơ hội, bất ngờ leo xuống khỏi ghế, chạy vụt ra khỏi phòng.


Thư ký Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đuổi theo. Thằng bé này sao tự dưng lại...


Tiểu Phong nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Hứa Chí Quân. Thấy thằng bé lao tới, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thư ký Kim cũng đã theo sát phía sau.


“Cậu Quân, chị ấy đã thừa nhận thích cậu rồi đó!” – Tiểu Phong nói to, sau đó kéo tay Hứa Chí Quân lại gần thư ký Kim.


Cả hai người sững sờ, ánh mắt chạm nhau, ngập ngừng.


“Chuyện đó… sếp… không phải như vậy…” – Thư ký Kim lúng túng nói.


“Anh thích em.” – Hứa Chí Quân đáp, mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua chín.


Nói thật, anh chưa từng biết yêu là gì, mà tỏ tình kiểu này thì cũng… vụng về hết sức.


“Dạ…?” – Thư ký Kim tưởng mình nghe nhầm, đứng hình tại chỗ.


Thấy cô vẫn chưa hiểu lòng mình, Hứa Chí Quân liền bước đến gần, kéo cô sát vào, tay giữ nhẹ sau gáy, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.


Tiểu Phong thấy vậy liền vội vã che mắt mình lại:


“Ui ui… trẻ em không nên nhìn mấy cảnh này!”


“…Anh nên nói là…”


“Anh yêu em mới đúng, thư ký Kim.”


Ninh Hinh ngồi lặng lẽ nhìn những tấm ảnh cưới của hai người. Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh – khi đó, Mộ Viên Bách vẫn còn là một người đàn ông lạnh lùng và cục súc.


Ảnh cưới chụp chung nhưng chẳng có tấm nào anh chịu cười, cũng không thèm khoác tay hay nắm tay cô một cái.


Ninh Hinh ngắm chiếc nhẫn cưới trên tay mình, khẽ cười. Cô từng nghĩ cả đời này sẽ không thể nào gần gũi với người đàn ông ấy. Không ngờ giờ đây, họ lại yêu nhau sâu đậm đến thế.


Ngày anh đeo nhẫn cho cô trong lễ đường, trông mặt anh như vừa bị ai ép buộc phải cưới vợ vậy. Cứng ngắc, khó chịu rõ ràng.


Còn nhớ những ngày đầu sống chung, anh cấm cô đến gần. Vậy mà sau hôm cô bị đâm, chính anh lại đến thăm cô.


Sau này cô mới biết, Mộ Viên Bách đã đọc được nhật ký của cô. Nhờ Lục Thiên Tư kể lại tình trạng của cô lúc đó, anh mới bắt đầu thay đổi. Anh muốn kéo cô ra khỏi vực thẳm, muốn cho cô hy vọng sống.


Có lẽ cả hai cũng không ngờ được, ông trời lại âm thầm sắp đặt nhân duyên như vậy.


Và hiện tại, họ chẳng thể rời xa nhau.


À, còn có một tin vui nữa...


Cô đang mang thai lần hai.


Lần này, cô mong sẽ là một bé gái. Để sau này Tiểu Phong có thể làm anh trai, bảo vệ em gái của mình.


“Em đang nghĩ gì vậy?” – Mộ Viên Bách tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô.


Ninh Hinh mới mang thai ba tháng. Khi biết cô có thai lần nữa, anh vui đến mức không giấu được, dù biết lần này chắc chắn mình sẽ cực hơn gấp bội.


“Em đang nhớ lại lần đầu gặp anh thôi.” – Cô dịu dàng đáp.


Mộ Viên Bách bật cười. Nhớ lại cũng thấy buồn cười thật, lúc đó anh là kiểu người nào chứ?


Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Khi Lục Thiên Tư nhờ anh chở cô đến bệnh viện, anh thẳng thừng từ chối vì sợ... bẩn xe.


Nhưng khi nhìn thấy Ninh Hinh gục trong lòng Lục Thiên Tư, tim anh bất giác nhói lên. Cuối cùng lại gật đầu đồng ý.


Đọc những dòng nhật ký của cô, anh mới hiểu cô đã tuyệt vọng thế nào. Dù anh có lạnh lùng, trái tim cũng không phải làm từ đá. Càng đọc, tim anh càng đau.


Anh bắt đầu cùng cô ăn cơm, lắng nghe cô, muốn thay đổi cô, đưa cô trở lại là một Ninh Hinh sống đầy hi vọng.


Và rồi, cái ngày cô cười với anh… anh biết, mình đã động lòng.


Cái hôm cô bị Ninh lão gia đánh thậm tệ, anh đau lắm, đau thấu tim gan.


Về sau, anh lại biết được Ninh Hinh chính là cô bé năm xưa đã cứu mạng mình trong đêm mưa ấy.


Nếu không có cô, có lẽ ngày đó anh đã mất mạng rồi.


“Bà xã, em có biết vì sao anh lại yêu em nhiều đến vậy không?” – Mộ Viên Bách hỏi.


Ninh Hinh chớp mắt nhìn anh. Cô chưa từng hỏi lý do, chỉ biết là anh đã thay đổi vì cô, yêu cô rất nhiều.


“Đơn giản thôi…” – Mộ Viên Bách cầm tay cô, xoa nhẹ.


“Vì khi em cười với anh, anh đã thật sự rung động với nụ cười ấy.”

NovelBum, 05/03/2025 22:37:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện