Thư ký Kim ném luôn tập tài liệu vào mặt anh, mặt đỏ bừng rồi quay đầu bỏ chạy.
Tên sếp ngốc này thật là...
Bị ném tài liệu thẳng mặt, Hứa Chí Quân đứng đơ người ra. Anh nhìn theo bóng cô rời đi mà ngơ ngác:
"Mình... nói sai cái gì sao?"
Hứa gia.
Hứa Chí Quân trở về nhà với tâm trạng đầy rối bời. Đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao lại bị thư ký Kim ném thẳng tập tài liệu vào mặt như vậy chứ?
"Cậu Quân!"
Tiểu Phong nhìn thấy anh liền chạy tới, ôm chặt lấy chân anh như cục kẹo dính.
Thực ra, sau khi gửi Tiểu Phong ở nhà chính Mộ gia vài hôm, Mộ Viên Bách lại tiếp tục "trục xuất" thằng bé sang Hứa gia cho ông bà ngoại chăm sóc.
Đúng là ông bố vô trách nhiệm, đẩy con đi như trút gánh, chỉ để được "độc chiếm" Ninh Hinh cho riêng mình.
"Tiểu Phong!" – Hứa Chí Quân cúi xuống bế cậu bé lên, trong mắt anh, thằng nhóc này chẳng khác gì một cục bột mềm đáng yêu.
Anh rất thương Tiểu Phong. Ngày thằng bé chào đời cũng chính là ngày anh nhận lại được em gái mà.
"Cậu Quân, hôm nay cậu có chuyện buồn à?" – Tiểu Phong nghiêng đầu hỏi, giọng ngây ngô.
Nhìn vậy thôi chứ thằng nhóc này tinh ý lắm nhé. Biết quan tâm đến người khác, chứ không như Mộ Viên Bách – suốt ngày cục súc rồi cọc cằn.
"Đâu có. Sao con hỏi vậy?" – Hứa Chí Quân khẽ cười hỏi lại.
"Trên mặt cậu Quân viết rõ chữ 'hôm nay tôi buồn' mà!" – Tiểu Phong thật thà trả lời.
Hứa Chí Quân giật mình. Không lẽ cảm xúc trên mặt anh rõ ràng đến vậy sao?
"Ừ thì... có chút buồn."
"Sao vậy ạ? Tiểu Phong có thể giúp gì cho cậu không?"
"Chuyện là như thế này..."
Thế là Hứa Chí Quân ngồi xuống, kể hết mọi chuyện cho Tiểu Phong nghe – từ chuyện thư ký Kim, đến việc bị ném tài liệu, đến luôn cả cảm xúc trong lòng mình...
Ai đời lại đi kể chuyện yêu đương cho một đứa bé ba tuổi như thế này chứ? Đúng là... chỉ có Hứa Chí Quân!
"Cậu Quân, cậu có thích cô ấy không?" – Tiểu Phong nghiêm túc hỏi.
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Hứa Chí Quân đơ người.
Thích thư ký Kim sao?
Thật ra... cô ấy đã theo anh nhiều năm, cùng đi công tác, cùng làm việc quần quật trong áp lực. Cả hai từng ngủ chung một giường (trong sáng nhé!), cùng nhau giải quyết đủ loại chuyện rối rắm.
Nói cho cùng, giữa anh và thư ký Kim đã có một mối quan hệ khó mà tách rời.
Anh có để ý đến cô.
Chỉ là... không biết cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
"Có..." – Hứa Chí Quân thành thật trả lời.
Tiểu Phong nghe xong liền gật đầu đầy hài lòng.
"Cậu Quân, con sẽ giúp cậu!"
Ngày hôm sau – tại Hứa thị.
Hứa Chí Quân dẫn Tiểu Phong đến công ty. Theo kế hoạch "bí mật" mà hai cậu cháu đã bàn bạc tối qua, bước đầu tiên chính là đưa Tiểu Phong đến gặp thư ký Kim.
"Sếp, cậu bé này là...?"
"À, đó là con trai của em gái tôi. Thư ký Kim, phiền cô trông Tiểu Phong giùm tôi một lát." – Hứa Chí Quân mỉm cười nói.
Đây chính là "bước một" trong kế hoạch mà Tiểu Phong vạch ra đêm qua. Hai cậu cháu này đang âm thầm phối hợp ăn ý lắm đó nha, âm mưu đầy mình =)).
"Vậy... vậy sao." – Thư ký Kim có phần ngập ngừng, nhưng vẫn ôm Tiểu Phong về phòng làm việc của mình.
Trước khi đi, Tiểu Phong quay lại nhìn Hứa Chí Quân, ánh mắt đầy tự tin như muốn nói:
"Cậu Quân hãy tin tưởng vào con!"
Tại phòng làm việc của thư ký Kim, vì sự đáng yêu quá mức của Tiểu Phong mà cô không thể cưỡng lại được, cứ ngồi nhìn thằng bé mãi không thôi.
Thấy Tiểu Phong thân thiết với Hứa Chí Quân như vậy, cô có nên...
“Tiểu Phong, con có biết Hứa tổng thích kiểu con gái như thế nào không?” – Thư ký Kim tò mò hỏi.
“Sao chị lại hỏi vậy?” – Tiểu Phong nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại.
“À thì…”
“Có phải chị thích cậu của em không?” – Tiểu Phong nhanh chóng chuyển hướng, đi thẳng vào trọng tâm.
“Chị…” – Thư ký Kim đỏ bừng mặt, đúng là bị nói trúng tim đen rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.