Vừa mới cầu hôn xong mà gọi tên suông là sao?
"Bà xã, bà xã, bà xã..." – Lục Thiên Tư vui mừng hét lên.
Sau khi Liễu Ngân Bình chấp nhận lời cầu hôn, Lục Thiên Tư lập tức báo tin khắp nơi.
Anh đích thân chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới, từ váy cưới đến chi tiết nhỏ nhất, muốn biến cô thành cô dâu xinh đẹp nhất.
Mỹ phẩm, mặt nạ, dưỡng da, anh đều đích thân chọn mua. Việc duy nhất Liễu Ngân Bình cần làm là... ngồi yên chờ đến lễ cưới.
Với tốc độ chuẩn bị của Lục Thiên Tư, hôn lễ được tổ chức sau hai tháng.
Mộ Viên Bách và Ninh Hinh bế Tiểu Phong đến dự. Bây giờ thằng bé đã năm tháng, cũng háo hức góp vui với chú Thiên Tư.
Liễu Ngân Bình khoác tay ba mình, bước vào lễ đường, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Tư đang đứng chờ phía trước.
Anh sốt ruột lắm rồi. Vừa thấy cô, anh đã không nhịn được mà tiến tới.
"Cậu ta muốn có vợ đến phát điên rồi." – Mộ Viên Bách thì thầm với Ninh Hinh.
"Không phải anh dạy hư Thiên Tư đấy à?" – Ninh Hinh liếc nhẹ, lườm anh một cái.
Mộ Viên Bách im re. Biết nói gì nữa đâu?
Liễu lão gia mỉm cười, cũng không trách anh chàng rể quý này. Ông vui vẻ trao tay con gái cho Lục Thiên Tư.
Nghi lễ được cử hành. Còn chưa trao nhẫn xong, Lục Thiên Tư đã kéo cô lại, đặt lên môi một nụ hôn.
"Bình Bình... À không, bà xã... Anh yêu em!"
Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn sau khi công khai tình cảm thì càng thêm hạnh phúc. Mộ Viên Thần đưa bảo bối đi du lịch khắp nơi để bù đắp những ngày xa cách.
Dụ Bạch Ngôn không ý kiến gì. Với anh, chỉ cần được ở bên Viên Thần là đủ rồi.
"Bảo bối..." – Mộ Viên Thần kéo tay Dụ Bạch Ngôn, đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.
Dụ Bạch Ngôn đang xem TV, quay lại thấy tay bị nắm, còn bị lén đeo nhẫn, tròn xoe mắt nhìn anh.
"Đến lượt em đeo cho anh rồi." – Mộ Viên Thần đưa chiếc nhẫn còn lại.
Dụ Bạch Ngôn vẫn chưa hiểu gì, nhưng vẫn thật thà làm theo, đeo nhẫn cho anh.
Vừa đeo xong, Mộ Viên Thần liền nhào đến đè cậu xuống giường. Nhìn gương mặt đáng yêu kia, anh không thể kiềm lòng được.
"Viên Thần... anh làm gì vậy?" – Dụ Bạch Ngôn lắp bắp.
Sau một thời gian đi du lịch, cả hai cũng chịu về nhà, hiện đang sống tại nhà chính Mộ gia.
Khi được gia đình chấp nhận, Dụ Bạch Ngôn vui đến rơi nước mắt. Cửa ải tưởng chừng không vượt qua nổi, cuối cùng cũng qua được.
"Em không biết sao bảo bối?" – Mộ Viên Thần ghé sát môi anh, tay kia len vào áo ngủ của cậu.
Bảo bối đáng yêu này, anh đặc biệt thích sắm đồ ngủ cho, toàn chọn loại họa tiết chibi, mặc vào cực kỳ dễ thương.
"Viên Thần... anh..."
"Suỵt, ồn quá là Tiểu Phong nghe thấy đấy." – Anh bịt miệng bảo bối lại, cười gian.
Dụ Bạch Ngôn đỏ mặt, có Tiểu Phong ở đây mà anh vẫn dám làm mấy chuyện này?
"Bảo bối, em biết tại sao anh cầu hôn em trên giường không?"
Dụ Bạch Ngôn ngơ ngác lắc đầu.
"Vì cầu hôn xong... là có thể làm chuyện vợ chồng luôn."
"Một công đôi việc."
“Một công đôi việc” của Mộ Viên Thần thực sự là hành động khiến Dụ Bạch Ngôn ê ẩm cả người sau một đêm bị “lăn xả” trên giường.
Cơ thể đau nhức rã rời, Dụ Bạch Ngôn chẳng muốn rời khỏi giường, chỉ kéo chăn trùm kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc ấy, Tiểu Phong đẩy cửa đi vào, chạy đến bên giường rồi cố gắng kéo chăn ra.
"Chú... chú Ngôn... dậy chơi với con đi!" – Tiểu Phong nói giọng ngây ngô.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà Mộ Viên Phong đã lên ba tuổi. Vì “chiếm giữ” Ninh Hinh quá lâu, nên cậu nhóc bị baba là Mộ Viên Bách đưa đến nhà chính để gửi vài hôm, nhằm tạo không gian riêng cho vợ chồng anh.
Dĩ nhiên Tiểu Phong nào biết đêm qua Dụ Bạch Ngôn bị Mộ Viên Thần “hành” từ giường đến phòng tắm rồi lại về giường...
"Tiểu Phong..." – Dụ Bạch Ngôn mệt mỏi mở mắt nhìn cậu bé, đáng yêu thế này, sao nỡ từ chối cho được.
Thấy trên cổ Dụ Bạch Ngôn có vài vết hồng hồng tím tím lạ thường, Tiểu Phong tò mò trèo lên giường, giơ tay chạm vào cổ anh.
"Chú... chú Ngôn... cổ của chú sao thế?" – Cậu nhóc chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
Nghe câu hỏi hồn nhiên này, Dụ Bạch Ngôn cứng họng không biết trả lời sao. Cậu bé còn quá nhỏ, anh không thể để những điều "đen tối" ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng ấy được.
"Tiểu Phong, đó là... chú bị chó cắn đó..." – Dụ Bạch Ngôn giả vờ xị mặt xuống, nũng nịu với cậu bé.
"Chó sao? Con chó nào lại cắn chú được như vậy?" – Viên Phong vẫn chưa hiểu, ánh mắt long lanh ngơ ngác nhìn Dụ Bạch Ngôn.
Đúng lúc đó, Mộ Viên Thần đẩy cửa bước vào. Thật ra anh đã đứng ngoài nghe hết từ đầu đến cuối rồi.
Dụ Bạch Ngôn thấy anh, lập tức cảm thấy không ổn, linh cảm “sóng gió” sắp tới nơi...
Mộ Viên Thần bước tới, bế Tiểu Phong lên rồi cúi xuống xoa đầu cậu nhóc.
"Tiểu Phong ngoan, chú sắp phải bôi thuốc cho chú Ngôn, con ra ngoài chơi trước nhé?"
"Bôi thuốc ạ?" – Viên Phong nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ngây thơ.
"Ừ, đúng rồi, bôi thuốc vào chỗ... bị chó cắn." – Mộ Viên Thần gật đầu.
Dụ Bạch Ngôn cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên. Thôi rồi, lần này toang thật...
"Dạ, Tiểu Phong hiểu rồi!" – Thằng bé lí lắc gật đầu, sau đó lon ton đi ra hướng cầu thang.
Mộ Viên Thần đứng dậy, đóng cửa phòng, tiện tay khóa luôn cửa lại.
"Bây giờ, em có muốn... bị chó cắn thêm lần nữa không?"
"Không... không!" – Dụ Bạch Ngôn lùi lại hoảng hốt.
Mộ Viên Thần thong thả tháo cà vạt, từ từ tiến lại gần.
"Muộn rồi bảo bối... giờ là giờ ăn của... chó sói rồi ~"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.