Chương 74

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:37:15

"Viên Bách, anh dỗ con đi, em buồn ngủ quá..."


Ninh Hinh mệt rũ, mắt mở không lên, đưa tay lay anh tỉnh dậy.


Mộ Viên Bách đang muốn ngủ đến mơ màng, nghe tiếng Tiểu Phong khóc liền ngồi bật dậy, lật đật ôm con lên dỗ dành.


Cả ngày Ninh Hinh đã vật vã với Tiểu Phong nên giờ không còn sức nữa. Nhìn cô ngủ say đến mức chẳng còn biết trời trăng gì, Mộ Viên Bách chỉ biết thở dài.


Anh không ngờ mang thai đã cực, sinh xong còn cực hơn gấp bội.


"Con à... ngủ đi... cho ba ngủ với..." – Mộ Viên Bách vừa ôm con, vừa đút bình sữa, một tay bế con, một tay cho 乃ú, chỉ biết nhìn thằng bé rồi cạn lời.


Anh bây giờ có muốn đôi co với con cũng chẳng thắng nổi.


Chăm vợ đã khó, chăm con còn mệt gấp mười lần.


Xem ra về sau cuộc sống của Mộ Viên Bách sẽ ngày càng gian nan rồi.


Thoáng chốc, Mộ Viên Phong đã được ba tháng tuổi. Mộ Viên Bách thì kiệt sức, còn Ninh Hinh cũng đành đầu hàng giơ cờ trắng, bất lực giao thằng bé lại cho bà nội chăm.


Ông bà nội tất nhiên vô cùng thích chăm cháu, thêm cả lão phu nhân nữa, ai nấy đều tranh nhau giữ thằng bé.


Mộ Viên Phong được đưa về nhà chính vài hôm. Không có con trai ở nhà, Mộ Viên Bách như được giải thoát, khỏi phải bế con cho 乃ú hay ru ngủ.


Ninh Hinh cũng tranh thủ khoảng thời gian riêng này, cô biết gần đây anh vì con mà mệt mỏi, nên quyết định tiếp sức cho anh... để sau này có tinh thần chăm con mỗi khi cô ngủ.


Từ phòng tắm bước ra, Ninh Hinh mặc bộ váy ngủ mỏng manh, đầy gợi cảm. Mái tóc dài buông xõa, làn da trắng mịn, lại vừa mới tắm xong...


Nhìn thôi đã muốn xỉu.


Mộ Viên Bách thấy cô bước ra liền bật dậy, chớp chớp mắt nhìn không rời. Gần đây vì Tiểu Phong cứ quấy phá, anh và cô chẳng có thời gian gần gũi nhau.


"Lão công... đêm nay anh có muốn ăn thịt thỏ không?" – cô mỉm cười, quyến rũ gọi.


Vợ chồng Mộ Viên Bách – Ninh Hinh hạnh phúc, thì người anh em thân thiết Lục Thiên Tư cũng không hề thua kém.


Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Lục Thiên Tư và Liễu Ngân Bình chính thức hẹn hò. Vì muốn cô có thời gian yêu đương đúng nghĩa, anh không vội cưới, mà ngày ngày *** bên cô, phát "cẩu lương" liên tục cho đồng nghiệp lẫn bệnh nhân trong bệnh viện.


"Bình Bình, đợi anh với!"


...


"Bình Bình, em vất vả rồi, lại đây uống canh đi, anh đặc biệt nấu cho em đấy."


...


"Bình Bình, gần đây công việc nhiều quá, em xem... em đã ốm đi rồi đấy."


...


"Bình Bình, em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi!" – Lục Thiên Tư ôm Liễu Ngân Bình vào lòng, mặc kệ đang ở bệnh viện, chỉ biết yêu chiều cô hết mực.


Thật ra đồng nghiệp ai cũng quen rồi. Nhìn riết thành quen. Cặp đôi bác sĩ Tư – Bình này nên nghỉ nghề bác sĩ, chuyển sang bán... "thức ăn cho chó" thì hợp hơn.


"Không làm mà đòi ăn, anh tính để em cạp đất à?" – Liễu Ngân Bình đẩy anh ra, nhớ lại ngày xưa ở đại học thấy Lục Thiên Tư lạnh lùng ít nói còn tưởng anh khó gần. Ai ngờ yêu vào mới biết... vô liêm sỉ số một!


"Bình Bình, anh nghiêm túc đó." – Lục Thiên Tư kéo cô lại gần. Đã đến lúc nên kết hôn rồi. Anh đi làm vì đam mê chứ tiền không thiếu.


"Bình Bình, chúng ta kết hôn được không? Ngày nào cũng chạy sang nhà em ăn cơm như thế, ba mẹ em sắp hết gạo với anh rồi." – Anh cười nũng nịu, y như đứa trẻ.


Liễu Ngân Bình nhìn bộ mặt ngốc nghếch ấy, chỉ biết đưa tay gõ một cái lên trán anh. Cái tên này giỏi mỗi việc nũng nịu, lại trúng ngay người dễ mềm lòng như cô nữa chứ.


"Bình Bình... đau!" – Lục Thiên Tư làm mặt đáng thương, học theo chiêu của Mộ Viên Bách luôn rồi.


Quả nhiên là anh em tốt, cái gì cũng truyền đạt cho nhau.


"Còn gọi em là Bình Bình?" – Liễu Ngân Bình nhíu mày.


"Còn không mau gọi là... bà xã?" – Cô đặt tay lên vai anh, mỉm cười.

NovelBum, 05/03/2025 22:37:15

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện