Một lát sau, y tá bế đứa bé ra ngoài. Cánh cửa phòng sinh vừa mở, cả dãy hành lang lập tức im bặt.
Nhìn thấy em bé trên tay y tá, Mộ Viên Bách như hóa đá.
"Đã sinh rồi, là bé trai." – Y tá mỉm cười, nhẹ nhàng thông báo.
"Sinh... sinh xong rồi sao?" – Anh lắp bắp, lập tức bước đến, chăm chú nhìn đứa bé đỏ hỏn trong vòng tay y tá.
"Sinh xong rồi."
"Đây là con trai của anh."
"Đây... đây là con trai tôi sao..."
"Tôi... tôi làm ba rồi..."
Cả gia đình tập trung đông đủ trong phòng bệnh. Ninh Hinh nằm nghỉ ngơi trên giường, bên cạnh là cậu bé mũm mĩm, đáng yêu đang nằm ngoan trong chiếc nôi nhỏ.
"Bà xã, em vất vả rồi..." – Mộ Viên Bách cảm động đến mức không thể kiềm chế, anh bật khóc như một đứa trẻ.
"Bà xã... anh vui quá..." – Anh siết chặt tay cô, vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi như mưa.
Nhìn anh khóc lóc như thể lạc mất mẹ, dù mới sinh xong còn chưa hồi sức, Ninh Hinh cũng không nhịn được mà bật cười.
Đây... là Mộ Viên Bách sao?
Làm ba rồi thì cảm động đến mức bật khóc luôn?
"Anh xem... ở đây chẳng ai khóc ngoài anh cả." – Ninh Hinh vừa cười vừa nói, ánh mắt đảo qua những người thân trong phòng.
Mộ phu nhân và Mộ Viên Thiệu thì hoàn toàn bất ngờ. Đứa con trai này từ nhỏ đã rất ít khi khóc, giờ lớn to xác rồi lại khóc vì được làm ba?
Mộ Viên Thần cũng hóa đá, chẳng biết phải nói gì. Trong đầu anh chỉ vang lên một câu: Đây không phải là em trai tôi! Chắc chắn không phải là Mộ Viên Bách!
Còn thư ký Lâm thì không tin nổi vào mắt mình nữa. Ai đó mau đến chọc mù mắt anh đi!
Lục Thiên Tư thì đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự nên chỉ phì cười. Không biết sau này là ba chăm con, hay con chăm ba nữa đây?
Hứa Chí Quân thì xúc động đến rơi nước mắt theo. Mới vừa nhận lại em gái, giờ đã được thăng chức làm cậu rồi.
Thật sự hạnh phúc đến mức không nói nên lời.
Sau một đêm náo động cả bệnh viện vì chuyện sinh nở của Ninh Hinh, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình yên.
Mộ Viên Bách ngồi bên giường, chăm chú nhìn Ninh Hinh đang ngủ say, bên cạnh là tiểu thiên thần đáng yêu nằm yên trong nôi. Anh đã nhìn hai mẹ con như vậy gần nửa ngày trời.
Tối qua, Ninh Hinh đã giao quyền đặt tên cho con trai cho anh.
Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Mộ Viên Bách đặt tên con trai là: Mộ Viên Phong.
Tiểu Phong đáng yêu, con đã làm rất tốt rồi.
Ninh Hinh lờ đờ mở mắt, vừa nhìn thấy Mộ Viên Bách đang ngồi một bên cười như tên ngốc, cô liền giơ tay lên:
"Anh làm gì mà cứ cười hoài vậy?"
Mộ Viên Bách nắm lấy tay cô, hôn lên đó rồi nói:
"Tại anh vui... anh vui lắm."
Ninh Hinh nhìn anh, không nhịn được cười. Anh thật giống như một đứa trẻ lớn xác, lúc vui thì quá mức, lúc buồn thì khổ sở đến cực đoan, chẳng ai đỡ nổi.
Bên ngoài, Hứa phu nhân và Hứa lão gia đang thập thò trước cửa phòng bệnh, chẳng ai đủ can đảm bước vào.
Đúng lúc đó, Hứa Chí Quân đi tới, nhìn thấy ba mẹ lén lút ngoài hành lang liền hỏi:
"Ba mẹ làm gì ngoài này vậy?"
"Ba mẹ..." – Hứa phu nhân lúng túng, bà không dám vào nhìn mặt con gái mình. Có lẽ Ninh Hinh vẫn còn giận và chưa thể tha thứ cho bà.
"Vào trong đi, ba mẹ." – Hứa Chí Quân nhẹ nhàng khuyên, rồi chủ động mở cửa, nhường cho hai người bước vào trước.
Bên trong, Mộ Viên Bách và Ninh Hinh đều bất ngờ khi thấy Hứa lão gia và Hứa phu nhân xuất hiện.
"Hai người cứ thập thò ngoài đó nãy giờ rồi." – Hứa Chí Quân lên tiếng.
"Mẹ... mẹ..." – Hứa phu nhân ngập ngừng, ánh mắt ngại ngùng nhìn Ninh Hinh và đứa bé trong nôi.
Kia... chính là cháu ngoại của bà!
"Mẹ đến sao không vào trong?" – Bất ngờ, Ninh Hinh lên tiếng.
"Hả...?"
"Mẹ." – Ninh Hinh nở nụ cười dịu dàng.
Hứa phu nhân như không tin vào tai mình. Cô... cô vừa gọi bà là mẹ.
Nhìn thấy mẹ mình đơ người ra vì xúc động, Hứa Chí Quân chỉ âm thầm bật cười. Quả nhiên, phản ứng của bà cũng giống hệt anh hôm trước.
Hứa lão gia đứng bên cạnh cũng rạng rỡ không kém. Lúc nghe chuyện về Ninh Hinh, mọi người cứ nghĩ ông sẽ tức giận lắm. Ai ngờ ông lại vui đến vậy, còn hào hứng vì mình có thêm một cô con gái như Ninh Hinh.
Ông thích cô hơn cả thằng con trai ngang ngược Hứa Chí Quân này!
Hứa Chí Quân nhìn gương mặt rạng ngời của ba mình, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Xem ra... ai đó đã mong có con gái từ rất lâu rồi!
Những ngày sau đó, cuối cùng Ninh Hinh cũng được xuất viện về nhà. Cô ôm Tiểu Phong xuống xe, cả hai vợ chồng cùng nhau bước vào tổ ấm nhỏ của mình.
Mộ phu nhân từng đề nghị cả hai về nhà chính để tiện chăm sóc. Nhưng Mộ Viên Bách từ chối, nói rằng bản thân có thể lo được cho cả vợ lẫn con. Lúc cô mang thai cũng là một tay anh chăm sóc, bị cắn đến thương tích đầy mình. Bây giờ việc chăm vợ chăm con với anh cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi.
"Viên Bách, tã đâu... tã đâu rồi?!"
...
"Viên Bách, sữa... sữa... em không đủ sữa cho con 乃ú!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.