Bốn tháng sau.
Bụng Ninh Hinh đã lớn hơn nhiều, cô sắp đến ngày sinh rồi.
Bác sĩ dự đoán cô sẽ sinh vào tuần sau.
Suốt bốn tháng qua, Ninh Hinh không nói một lời nào về chuyện mẹ ruột, cũng chẳng đề cập đến với Mộ Viên Bách. Có lẽ cô cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Cho đến hôm nay...
"Ông xã, em muốn gặp Hứa Chí Quân." – Ninh Hinh khẽ nói.
"Hả?" – Mộ Viên Bách đang cắt rau củ trong bếp, nghe vậy liền ngẩn người.
"Em... muốn gặp Hứa Chí Quân."
Hứa Chí Quân hồi hộp ngồi đối diện với Ninh Hinh và Mộ Viên Bách. Bất ngờ nhận được tin cô muốn gặp mình, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị kéo đến đây.
Cả ba người cùng im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu. Ninh Hinh đột ngột ho vài tiếng.
"Khụ... khụ..."
"Em không khỏe sao?"
Cả hai người đàn ông đồng thanh hỏi.
"Không có." – Ninh Hinh đáp nhẹ, thật ra cô chỉ giả vờ ho để phá tan sự im lặng và khiến hai người họ mở lời trước.
"Hứa Chí Quân." – Ninh Hinh nhìn thẳng về phía anh.
"Anh... anh đây." – Hứa Chí Quân đáp, lòng vẫn còn rối bời. Từ trước đến giờ, anh sống trong môi trường là con một, giờ đột nhiên lại có thêm một cô em gái cùng mẹ khác cha... Ta nói tim anh đập thình thịch, hồi hộp đến mức chỉ muốn ngất xỉu cho xong.
"Hứa Chí Quân."
Cô lại gọi tên anh thêm một lần nữa.
Lần này đến lượt Mộ Viên Bách ngồi bên cạnh cũng hồi hộp theo.
"Em có thể... gọi anh là anh hai chứ?" – Ninh Hinh mỉm cười hỏi.
"Hả?"
Hứa Chí Quân kinh ngạc nhìn cô. Cô... cô vừa nói gì thế?
"Em nói... em có thể gọi anh là anh hai chứ?" – cô lập lại lần nữa.
Ninh Hinh đã suy nghĩ rất kỹ. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua quá lâu, và cô cũng đã dùng bốn tháng vừa rồi để cân nhắc, để chấp nhận mọi việc. Bây giờ, cô đã có câu trả lời cho chính mình.
"Em muốn... gọi anh là—"
Chưa kịp nói dứt câu, bên dưới bụng cô đột ngột đau nhói. Ninh Hinh theo phản xạ, nắm chặt lấy áo Mộ Viên Bách.
"Ông xã... ông xã..."
"Bên dưới... đột nhiên đau quá... ông xã..."
Cứ tưởng đây sẽ là màn nhận anh – em cảm động nghẹn lòng, ai ngờ chưa kịp dứt lời thì cơn đau chuyển dạ đã ập tới.
Ninh Hinh đau đến mức siết chặt áo Mộ Viên Bách, đúng là trớ trêu! Sớm không đau, muộn không đau, lại chọn đúng thời điểm này!
Hứa Chí Quân và Mộ Viên Bách luống cuống không biết làm gì. Một người nhanh chóng ôm cô, người còn lại lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Trời lúc này đã tối, tuyết rơi dày đặc, Hứa Chí Quân không dám lái quá nhanh, chỉ có thể cố gắng giữ an toàn.
"Đau... đau quá rồi!" – Ninh Hinh nắm chặt áo Mộ Viên Bách, miệng không ngừng la hét.
Mộ Viên Bách chẳng biết phải làm sao. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô đau đớn như vậy, anh mới nhận ra mọi thứ khủng khiếp hơn anh tưởng.
"Bà xã... cắn đi... sẽ đỡ hơn." – Mộ Viên Bách thành thật kéo tay áo mình lên, đưa tay ra cho cô.
Ninh Hinh đang trong cơn đau quặn, chẳng quan tâm gì nữa, lập tức cắn mạnh vào tay anh.
Lần này, vì đau quá, cô dùng toàn lực cắn sâu hơn hẳn bình thường. Hứa Chí Quân nhìn qua gương chiếu hậu cũng cảm thấy đau giùm cho anh rể.
Người đàn ông này không đau à? Anh nhìn thôi cũng thấy rát rồi đó.
"Hứa Chí Quân, mau đến bệnh viện đi!" – Mộ Viên Bách gào lên, lúc này anh chẳng còn quan tâm đến thân phận hay thể diện gì nữa, điều duy nhất anh muốn là đưa cô đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Chỉ cần thấy cô đau thế này là anh không chịu nổi rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.