Mộ Viên Bách không biết nên làm gì trong chuyện giữa cô và mẹ ruột, cuối cùng anh quyết định tìm Hứa Chí Quân nói chuyện.
"Không ngờ đối thủ của tôi lại là anh trai của vợ mình." – Mộ Viên Bách nói, giọng đầy cảm thán.
Đúng là đời trớ trêu thật.
"Tôi cũng không ngờ." – Hứa Chí Quân đáp, ngồi đối diện với anh.
"Vậy... tôi nên gọi anh một tiếng anh vợ nhỉ?" – Mộ Viên Bách mỉm cười. Từ khi ở bên Ninh Hinh, tính cách cục súc của anh cũng đã thay đổi ít nhiều. Chứ nếu là trước kia, có cho vàng anh cũng chẳng chịu ngồi yên nói chuyện với Hứa Chí Quân như bây giờ.
"Thế thì tôi cũng nên gọi cậu là em rể rồi?" – Hứa Chí Quân bật cười đáp lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
"Đây là ý trời rồi." – Mộ Viên Bách nói.
"Phải, chúng ta đúng là không thể cưỡng lại được." – Hứa Chí Quân gật đầu.
Từ chỗ là đối thủ không đội trời chung, giờ thành người một nhà. Ông trời đúng là biết trêu người mà.
Sau khi gặp Hứa Chí Quân, Mộ Viên Bách trở về nhà. Ninh Hinh đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm đĩa táo đã được gọt sẵn. Là đĩa táo anh đã làm cho cô trước khi đi, để sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần cô ngủ dậy là có thể lấy ra ăn.
"Ông xã về rồi!" – Ninh Hinh nhìn thấy anh, gương mặt rạng rỡ, chẳng khác gì một đứa trẻ đang ỷ lại vào ba mình.
Từ lúc mang thai đến nay, cô chỉ biết dựa dẫm vào Mộ Viên Bách. Chỉ cần anh đi khỏi tầm mắt một chút, cô liền khóc lóc như thể đứa trẻ lạc mất cha.
Vì vậy, nhiều khi đi làm, Mộ Viên Bách cũng phải đưa cô theo cùng. Nhân viên trong công ty chỉ biết im lặng, không ngờ có ngày họ tận mắt thấy sếp mình cưng chiều vợ đến mức ấy.
Mộ Viên Bách tiến lại gần, anh ngày càng thích cảm giác được cô dựa vào mình. Chỉ muốn dùng hết khả năng để bảo vệ cô. Thời gian trước, cô đã chịu tổn thương quá nhiều rồi.
Thấy anh đến, Ninh Hinh liền đặt đĩa táo sang bên, rồi vòng tay ôm lấy anh.
"Ông xã..." – cô dụi mặt vào ng** anh như mèo con.
"Sao thế? Em không khỏe ở đâu à?" – Mộ Viên Bách hỏi.
Cô lắc đầu.
Anh chỉ phì cười, không biết sau khi sinh, tính tình cô sẽ thay đổi thế nào nữa đây.
Nhưng mà dù sao đi nữa, anh cũng chấp nhận hết. Chỉ cần là cô, anh đều có thể nhẫn nhịn được.
...
Ngày hôm sau – tại Mộ thị.
Thư ký Lâm nhìn những vết cắn vẫn còn in hằn trên tay Mộ Viên Bách mà rợn cả người. Không ngờ thiếu phu nhân lại "ra tay" đến mức ấy, vậy mà Mộ Viên Bách vẫn cam chịu đưa tay ra cho cắn.
"Mộ tổng... anh có cần tôi bôi thuốc giúp không?" – Thư ký Lâm dè dặt hỏi.
Nhìn thôi cũng đủ biết là đau đến mức nào rồi.
"Không cần đâu, tôi quen rồi." – Mộ Viên Bách đáp, giọng thản nhiên.
Ban đầu thì đúng là đau điếng người thật, nhưng về sau anh cũng quen. Vì Ninh Hinh, đau một chút cũng không sao cả.
Thư ký Lâm há hốc miệng nhìn anh. Đây là chiều vợ đến quên cả bản thân luôn rồi!
"Trong lúc lo cho tôi thì cậu nên tự lo cho mình đi." – Mộ Viên Bách nhướng mày.
"Đối tượng tôi giới thiệu cho cậu sao rồi?"
Anh cũng mong sớm được uống rượu mừng của thư ký Lâm lắm rồi đấy.
"Thật ra... chúng tôi đang hẹn hò rồi." – Thư ký Lâm ngượng ngùng trả lời.
Nhờ phúc của Mộ Viên Bách mà anh mới có được cô bạn gái xinh đẹp như Dung Chỉ. Hai người tính cách hợp nhau, nhanh chóng thân thiết mà chẳng còn khoảng cách nữa.
"Vậy tôi có thể chuẩn bị uống rượu mừng rồi nhỉ?" – Mộ Viên Bách cười vui vẻ.
Thư ký Lâm đã theo anh bao năm rồi, giờ tính đến chuyện kết hôn cũng là chuyện nên làm.
"Sếp làm em ngại quá..." – Thư ký Lâm nói xong thì vội vã rút lui. Anh với Dung Chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, sao đã tính đến chuyện kết hôn được cơ chứ?
Nhìn bộ dạng ngại ngùng như trẻ con của cậu ta, Mộ Viên Bách lắc đầu cười. Đúng là sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ...
Nó có thể dễ dàng thay đổi một con người. Trong đó có cả anh – Mộ Viên Bách.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.