Chương 69

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:36:59

Hứa phu nhân bước vào. Lúc Ninh Hinh còn ở Ninh gia, bà cũng đã âm thầm tìm hiểu về con gái mình, nhưng lại không đủ can đảm để đi tìm cô.


Ninh Hinh nhìn Hứa phu nhân đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm. Giờ phút này, cô rất giận, tất nhiên là giận rồi.


Khi biết được bà vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi cô, để cô phải chịu đựng bao đau đớn, tổn thương suốt ngần ấy năm... Làm sao cô có thể dễ dàng chấp nhận người mẹ như vậy chứ?


"Bà xã..." – Mộ Viên Bách biết cô đang khó xử, anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.


Hứa Chí Quân cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thật này. Nhưng nhìn thấy Ninh Hinh có vài nét giống mình, trong lòng anh đã dần tin rồi.


Cũng may... hôm đó ở trên du thuyền, anh không làm gì tổn hại đến cô!


"Ninh Hinh... xin lỗi con." – Hứa phu nhân từ từ bước tới. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ Hứa Chí Quân, bà lập tức đến đây...


Nhưng đến bây giờ bà vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với đứa con gái mà mình đã đẩy vào cảnh khổ. Chính bà đã khiến nó phải sống trong tổn thương, chịu bao ức hiếp từ Ninh gia. Còn bản thân bà lại mải mê theo đuổi vinh hoa phú quý, lạnh lùng vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình.


"Đi đi..." – Ninh Hinh lên tiếng, giọng lạnh băng.


"Cả hai người... mau rời khỏi đây. Đi đi!"


"Làm ơn..." – cô gào lên, giọng đầy phẫn uất.


Mộ Viên Bách nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Bà xã... em bình tĩnh lại đi."


"Bình tĩnh?" – Ninh Hinh bật cười cay đắng – "Làm sao em có thể bình tĩnh được?"


"Anh biết rõ em từng muốn chết ra sao... từng ngày chỉ nghĩ đến việc tự tử..."


"Tất cả chỉ vì bà ấy ích kỷ, xem em như gán***, liền vứt bỏ em vào Ninh gia..."


"Bà ấy có biết không? Ném em vào đó chẳng khác nào đẩy em xuống địa ngục trần gian!"


"Vậy tại sao? Khi mang thai tôi... bà lại không bỏ tôi đi?"


Với hoàn cảnh như vậy, dù là ai rơi vào tình cảnh của Ninh Hinh cũng khó lòng tha thứ ngay lập tức. Hứa Chí Quân và Hứa phu nhân thấy cô quá kích động, cũng đành lặng lẽ rời khỏi. Với tình trạng hiện tại của cô, tốt nhất không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.


Ninh Hinh vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng buồn bực. Mang thai đã khiến cô khó chịu suốt mấy tháng, giờ lại thêm nỗi đau này khiến tính tình cô càng trở nên nóng nảy, thất thường.


Trong cơn giận, cô thuận tay kéo tay Mộ Viên Bách lại, rồi cắn xuống như một chú cún con.


Người khác chắc chắn sẽ rút tay lại rồi, nhưng Mộ Viên Bách thì không. Anh chỉ hơi nhíu mày, gần đây liên tục bị cô cắn đến mức chảy máu, đau đến tận da thịt, nhưng anh đã quen với chuyện này mất rồi.


Sau khi cắn xong, Ninh Hinh mới chịu buông tay. Lần này cô cắn đến rướm máu, máu còn dính trên môi cô.


Mộ Viên Bách không hề để tâm đến vết thương của mình, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau máu trên môi cô.


"Cắn xong rồi, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?" – anh dịu dàng hỏi.


Ninh Hinh rơm rớm nước mắt nhìn anh. Bị cô cắn đến thương tâm như vậy mà anh chẳng hề trách móc, ngược lại còn quan tâm, dỗ dành cô.


"Bảo bối, đừng khóc. Ngoan nào. Nếu em chưa hả giận, cứ cắn tiếp đi." – Mộ Viên Bách đưa tay còn lại ra cho cô, giọng anh ôn nhu đến mức khiến người ta muốn khóc.


Chỉ cần cô thấy dễ chịu, dù cô muốn cắt thịt anh, anh cũng sẵn sàng.


Ninh Hinh lắc đầu, rồi nhào vào ôm anh.


"Huhu... ông xã... ông xã..."


Người đàn ông này sao lại chiều cô đến vậy? Cô buồn, cô tức giận, biến anh thành đủ dạng, anh cũng cam chịu. Ngày ngày, không bị cô cắn thì cũng bị cô đánh, vậy mà anh chưa từng than vãn một lời.


"Bảo bối ngoan, đừng khóc. Anh yêu em mà." – Mộ Viên Bách vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành. Do mang thai nên tính tình cô nắng mưa thất thường, nhưng anh đã quen rồi. Chuyện mang thai rất vất vả với phụ nữ, họ phải chịu đựng biết bao khó chịu và thay đổi trong suốt 9 tháng 10 ngày. Anh đã cùng cô đi qua 5 tháng rồi, lúc này càng không thể bỏ cuộc.


Ninh Hinh buông anh ra, nhìn vết cắn sâu hoắm trên tay anh, mếu máo như trẻ con:


"Ông xã... có đau không?"


"Đau chứ." – Mộ Viên Bách thật thà trả lời.


"Nhưng nếu em cắn mà cảm thấy thoải mái hơn, thì anh tình nguyện để em cắn."


"Ông xã... sao anh lại chiều em đến vậy chứ?" – Ninh Hinh nhìn anh, ánh mắt ngập tràn cảm động. Lúc trước cô vẫn nghĩ, Mộ Viên Bách sẽ mãi giữ khoảng cách với cô. Không ngờ giờ đây lại thân thiết đến mức này, lại còn dịu dàng, ấm áp như vậy. Trái tim cô thực sự rung động.


"Bà xã ngốc, vì anh yêu em." – Mộ Viên Bách hôn lên trán cô.


"Em đã vất vả lắm mới mang thai đứa nhỏ của chúng ta. Chỉ một chút đau thế này cũng chẳng bằng những gì em đang gánh chịu."


Ninh Hinh ăn uống không ngon miệng, hay khóc, hay cười vô cớ, thậm chí còn thường xuyên mất ngủ. So với nỗi đau thể xác của anh, thì những gì cô đang phải trải qua còn khổ sở hơn gấp bội.


Anh chỉ mong đứa nhỏ nhanh chóng ra đời, đừng làm khổ bảo bối của anh thêm nữa.


"Ông xã..." – Ninh Hinh lại nhào vào lòng anh, bật khóc.


Cứ như thế này, cô sẽ bị anh chiều hư mất thôi!


Chuyện về mẹ ruột của cô, Mộ Viên Bách cũng không dám nhắc tới nữa, anh chỉ lặng lẽ im lặng. Anh hiểu, đây là quyết định của cô, anh không có quyền can thiệp.


Ninh Hinh cũng cố lơ đi mọi chuyện. Cô không dám đối diện với hiện thực, cũng chưa thể tha thứ hay chấp nhận sự thật về mẹ ruột của mình. Cũng phải thôi. Quãng thời gian sống ở Ninh gia, cô bị giày vò đủ kiểu, sống như dưới địa ngục. Người mẹ ấy đã từng bỏ rơi cô, giờ lại quay về xin lỗi và mong được cô tha thứ...


Ninh Hinh thực sự không thể nuốt trôi chuyện này. Quá khó để tha thứ rồi.

NovelBum, 05/03/2025 22:36:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện