Ninh Hinh đứng sững tại chỗ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này... là ai vậy?
Mộ Viên Bách liền sa sầm mặt mày, anh lập tức đưa tay đẩy Hứa Chí Quân ra, sau đó kéo mạnh Ninh Hinh về phía mình, như thể sợ cô bị ςướק mất.
Đến cả thư ký Lâm còn chưa từng dám bắt tay với cô, thế mà Hứa Chí Quân – một đối thủ không đội trời chung với anh – lại dám lao đến ôm vợ anh?
"Anh làm cái quái gì vậy hả?" – Mộ Viên Bách giận đến đỏ cả mắt, giọng đầy hằn học.
Ninh Hinh nép sau lưng anh, ánh mắt vẫn hoang mang. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ sau vụ việc trên du thuyền, cô không còn bất cứ liên hệ nào với Hứa gia, càng không nghĩ sẽ gặp lại Hứa Chí Quân lần nữa.
Hứa Chí Quân lúc này nhìn chằm chằm vào bụng bầu của Ninh Hinh, ánh mắt đầy phức tạp. Con bé...
Mang thai rồi sao?
"Ninh Hinh..." – Hứa Chí Quân mặc kệ Mộ Viên Bách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Ninh Hinh cái gì chứ? Tên vợ tôi mà anh có quyền gọi tùy tiện vậy sao?" – Mộ Viên Bách gằn giọng, không giấu được sự bực tức, ánh mắt hướng về Hứa Chí Quân.
Bên ngoài đang rất lạnh, anh không thể để cô đứng đây chờ trong khi anh đôi co với Hứa Chí Quân được.
Ninh Hinh khẽ kéo áo Mộ Viên Bách. Anh liền quay đầu lại nhìn cô:
"Bỏ... bỏ đi anh."
Trong mắt cô, Hứa Chí Quân chẳng khác gì kẻ bất bình thường, cô không muốn chấp anh ta.
Mộ Viên Bách lập tức chỉnh lại khăn choàng cổ cho Ninh Hinh, liếc Hứa Chí Quân một cái rồi hoàn toàn làm ngơ.
"Chúng ta đi thôi."
"Khoan đã!" – Hứa Chí Quân đột ngột lên tiếng giữ cả hai lại.
"Tôi... tôi đến nhận em gái."
...
Tại Mộ gia.
Ninh Hinh ngồi bên cạnh Mộ Viên Bách, ánh mắt vẫn dõi theo Hứa Chí Quân.
Lúc nãy anh ta nói đến nhận em gái. Em gái nào? Ở đâu ra? Trừ phi... cô là em gái anh ta?
"Ninh Hinh, em là em gái cùng mẹ khác cha với anh." – Hứa Chí Quân lên tiếng.
Anh đã báo với Hứa phu nhân, lát nữa bà sẽ đến đây.
"Cái gì mà cùng mẹ khác cha?" – Mộ Viên Bách cau mày khó hiểu.
Đối thủ của anh lại là anh trai của Ninh Hinh? Mọi chuyện đang trở nên quá sai rồi!
"Thật ra..."
Năm xưa, Hứa phu nhân từng có con với Hứa lão gia, đứa con đó chính là Hứa Chí Quân. Nhưng do không môn đăng hộ đối, Hứa gia không chấp nhận bà làm con dâu, bà buộc lòng để lại Hứa Chí Quân rồi rời đi.
Sau đó, bà quay trở lại công việc phục vụ trong quán bar. Đêm định mệnh hôm ấy, bà bị Ninh lão gia ép buộc. Thực ra, bà chỉ đến đó để dọn dẹp chứ không phải đi tiếp khách như lời đồn.
Sau khi bị ૮ưỡɳɠ éρ, bà mang thai. Đứa bé trong bụng chính là Ninh Hinh.
Vừa sinh Ninh Hinh xong, Hứa gia lại quay về tìm bà. Hứa lão gia ngày nhớ đêm mong, tha thiết muốn bà trở lại bên cạnh mình. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng Hứa gia cũng chấp nhận bà.
Nhưng bà biết rõ nếu mang theo đứa con của người đàn ông khác trở về, chắc chắn sẽ bị đuổi đi lần nữa. Vì vậy, Hứa phu nhân quyết định đưa Ninh Hinh cho Ninh lão gia chăm sóc, còn mình một thân một mình trở về Hứa gia, nuôi dưỡng Hứa Chí Quân đến tận bây giờ.
Thời gian đầu, cả Hứa Chí Quân và Hứa lão gia đều không biết chuyện này. Sau hôm trở về từ du thuyền, bà bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Gặng hỏi mãi, cuối cùng mọi chuyện mới vỡ lở.
Có lẽ vì chưa thể chấp nhận được sự thật, nên đến tận bây giờ anh mới đến tìm Ninh Hinh.
Ninh Hinh tròn xoe mắt nhìn Hứa Chí Quân...
Chuyện này... không thể nào!
Người mẹ mà cô tưởng đã chết, hóa ra vì ích kỷ cho lợi ích bản thân mà giao cô cho một kẻ máu lạnh...
Bà thừa biết ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con ngoài ý muốn này...
Vậy mà... vậy mà...
"Ninh... Hinh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.