"Con không có quyền phản đối!" – Cả ba vị phụ huynh đồng thanh nói.
Lục Thiên Tư chỉ biết bật cười. Anh kéo Liễu Ngân Bình sát lại gần, vô cùng tình cảm trước mặt mọi người.
"Con cảm ơn mọi người đã đồng ý chuyện hôn sự."
"Bình Bình sẽ ở bên con, sẽ cùng con đi đến cuối cuộc đời."
Mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ được hai tháng. Gần đây, Ninh Hinh bắt đầu cảm thấy trong người không được khỏe, cô có linh cảm... có lẽ mình đã mang thai rồi.
Cả ngày loay hoay xử lý công việc trong phòng làm việc, đến khi định đứng dậy sang tìm anh, đầu cô bỗng choáng váng đến lạ. Ninh Hinh vội đưa tay vịn lấy bàn để đứng vững.
Đúng lúc đó, Mộ Viên Bách vừa đi sang tìm cô. Thấy cô đứng không vững, anh lập tức lao tới.
"Ninh Hinh, em sao vậy?" – Mộ Viên Bách hoảng hốt.
Cả người Ninh Hinh mềm nhũn, cô dựa vào lòng anh, giọng yếu ớt:
"Em thấy choáng váng... đầu óc quay cuồng, còn khó thở nữa..."
Dạo gần đây cô hay bị như thế, chẳng lẽ thật sự đang mắc bệnh gì sao?
Mộ Viên Bách nghe vậy liền cuống lên. Không nghĩ ngợi thêm gì, anh lập tức bế cô lên rồi nhanh chóng đi về phía thang máy.
"Viên Bách..." – Ninh Hinh khẽ gọi.
"Không nói nhiều, chúng ta đi khám ngay. Em biết mà... sức khỏe của em đối với anh là vàng là bạc."
Tại bệnh viện.
"Chúc mừng cô, cô đã mang thai rồi." – Bác sĩ mỉm cười thông báo.
"Thai đã được hai tháng. Sau này nên chú ý đến chế độ sinh hoạt, hạn chế thức khuya và tránh làm việc quá sức."
Ninh Hinh và Mộ Viên Bách nghe xong thì đều ngơ ngác, cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn bác sĩ.
"Mang... mang thai?" – Hai người đồng thanh hỏi lại.
"Phải, là mang thai." – Bác sĩ gật đầu xác nhận.
"Hai người không vui sao?"
Mộ Viên Bách lập tức lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn sững sờ nhưng đã nở nụ cười rạng rỡ:
"Vui... vui lắm chứ!"
Anh... được làm ba rồi!
Ninh Hinh còn xúc động hơn anh. Cô bất ngờ bật khóc, tay run run đặt lên bụng mình.
Tiểu thiên thần... chào con đã đến với ba và mẹ.
Sau khi biết tin Ninh Hinh mang thai, ai nấy trong Mộ gia đều vui mừng khôn xiết.
Mộ Viên Bách từ đó trở lại làm một ông chồng tỉ mỉ, kỹ tính đúng nghĩa. Từ ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi... nhất cử nhất động của Ninh Hinh, anh đều quan tâm sát sao. Thậm chí có những buổi sáng sớm hay đêm khuya, chính tay anh vào bếp nấu từng món ăn cho cô, chỉ mong bà xã ăn được một chút gì đó cho khỏe.
Ninh Hinh bước vào giai đoạn ốm nghén, cả ngày chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ cần ngửi mùi là đã muốn nôn rồi. Làm mẹ thật sự không hề dễ dàng chút nào.
Cứ ngỡ một người cục súc như Mộ Viên Bách sẽ bỏ cuộc sớm, ai ngờ anh lại kiên nhẫn đến không ngờ. Anh cặm cụi tìm hiểu 7749 cách giúp bà xã bớt khó chịu khi mang thai, từng chút từng chút một, đều nỗ lực hết sức.
Dù Ninh Hinh hay cáu gắt, cảm xúc thất thường, nhiều lúc còn cắn anh bầm cả tay, nhưng Mộ Viên Bách chỉ đưa tay ra cho cô cắn, không một lời than phiền. Cô cắn chán rồi mới chịu buông, để lại trên tay anh chi chít dấu răng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng — thoáng chốc, cái thai đã được năm tháng. Mọi việc liên quan đến Ninh Hinh đều do chính tay Mộ Viên Bách đích thân sắp xếp và giám sát.
Mùa tuyết bắt đầu về, hôm nay trời rất lạnh, đường đi lại trơn. Nhưng Ninh Hinh lại không muốn nằm nhà, nhất định đòi Mộ Viên Bách đưa ra ngoài đi dạo.
Mộ Viên Bách đành chịu theo ý cô. Trên đường đi, vì sợ cô trượt ngã, anh cẩn thận đỡ từng bước, tốc độ chậm đến nỗi còn thua cả một con ốc sên bò.
Bất ngờ, Hứa Chí Quân từ đâu xuất hiện, cứ như từ trên trời rơi xuống.
Vừa thấy Ninh Hinh, anh ta liền xúc động lao đến, bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Cả Ninh Hinh lẫn Mộ Viên Bách đều chưa kịp phản ứng.
"Ninh Hinh..."
"Tìm thấy em rồi!" – Hứa Chí Quân nghẹn ngào nói.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.