Chiếc du thuyền cuối cùng cũng cập bến. Mộ Viên Bách đứng bật dậy, sốt ruột lao đến gần, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.
Những hành khách lần lượt bước xuống. Họ hơi hoảng hốt khi thấy xung quanh là một dàn người cao to mặc vest đen, đeo kính đen như bước ra từ phim xã hội đen.
Mộ Viên Bách căng mắt nhìn từng người. Vừa thấy bóng dáng ai đó giống Ninh Hinh, anh lập tức lao đến.
"Ninh Hinh!" – Anh nắm lấy tay người đó.
Cô gái giật mình, vội đẩy anh ra.
Mộ Viên Bách lúc này mới nhận ra mình đã nhận nhầm người.
"Xin... xin lỗi..." – Anh lẩm bẩm.
Một lần nữa, anh lại nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy được hình bóng quen thuộc ấy.
Người trên thuyền dần đi xuống hết, nhưng vẫn không thấy Ninh Hinh đâu cả. Anh quay sang thư ký Lâm, ánh mắt hoang mang, lo lắng tột độ:
"Vợ tôi đâu? Ninh Hinh đâu?"
Anh đã đợi suốt từ nãy đến giờ... tại sao vẫn chưa thấy cô xuất hiện?
Thư ký Lâm cũng hoang mang không kém. Rõ ràng tin báo nói rằng thiếu phu nhân có mặt trên du thuyền kia mà?
Mộ Viên Bách gần như sụp đổ.
Hai ngày qua, anh đã phát điên lên vì nhớ cô...
"Viên... Viên Bách..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mộ Viên Bách giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy Ninh Hinh, anh như không tin vào mắt mình.
Cô đứng đó, nguyên vẹn, bình an...
"Hinh... Hinh..."
Anh vội đẩy thư ký Lâm sang một bên, lao đến ôm chầm lấy cô.
Lúc này, Hứa Chí Quân và Hứa phu nhân cũng vừa bước xuống từ thuyền. Nhìn thấy họ, ánh mắt Mộ Viên Bách thoáng chốc trở nên nghi ngờ.
"Hinh... Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" – Anh gấp gáp hỏi, mắt nhìn cô từ đầu đến chân, như muốn chắc chắn rằng cô hoàn toàn an toàn.
Sau vụ mẹ anh bắt cóc cô trước đây, anh đã tự hứa sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Nhưng lần nào... cũng không bảo vệ được cô.
Ninh Hinh vội lắc đầu, trấn an anh.
Gương mặt Mộ Viên Bách lúc này thật sự khiến cô xót xa. Mái tóc rối tung, gương mặt mệt mỏi, còn bộ vest kia... chính là bộ anh mặc hôm cô mất tích.
"Bách, em không sao, em thật sự không sao rồi..." – Cô dịu dàng nói, không biết bây giờ ai đang trấn an ai nữa.
Hứa Chí Quân và Hứa phu nhân đi ngang qua, không nói lời nào. Giữa họ sau cuộc nói chuyện trên tàu dường như có điều gì đó rất lạ.
Tìm được Ninh Hinh, Mộ Viên Bách như trút được gán*** trong lòng. Trước mắt anh bỗng tối sầm, cả người đổ nhào vào lòng cô.
"Viên Bách... Viên Bách!"
Ninh Hinh hoảng hốt đỡ lấy anh.
Anh đã bất tỉnh.
Hai ngày qua anh không ăn không ngủ, dốc toàn bộ sức lực tìm cô. Giờ biết cô bình an, anh mới có thể an tâm mà ngã xuống.
Anh yên tâm rồi, vì Ninh Hinh đã trở về bên anh.
Nhìn anh ngủ ngon trong vòng tay mình, Ninh Hinh cũng thấy nhẹ lòng. Bây giờ, đến lượt cô phải chăm sóc lại cho người đàn ông này.
...
Mộ Viên Thần sau đó dặn thư ký Lâm tạm thời giữ kín thông tin đã tìm thấy Ninh Hinh. Anh đang âm thầm điều tra, và nghi ngờ đầu tiên chính là Song Tử.
Người phụ nữ đó đột ngột trở lại, lại liên tục tiếp cận Mộ Viên Bách. Tính cách thủ đoạn, không từ bất kỳ phương pháp nào để đạt được mục đích. Ninh Tuyết chết đúng lúc Ninh Hinh mất tích... rất đáng nghi.
Ninh Hinh cũng phối hợp giữ im lặng. Mộ Viên Bách đang ngủ, cô tạm thay anh lên tiếng.
"Hôm đó Ninh Tuyết gọi tôi, bảo có tin tức về mẹ ruột tôi. Tôi mới..."
Ngồi trên sofa, cô kể lại.
Thật sự là lúc đó cô rất ngốc. Đáng ra nên biết rõ Ninh Tuyết không thể có chuyện gì tốt lành như vậy.
Không ngờ chị ta lại chết... Chắc Ninh gia cũng đau lòng lắm.
"Sau đó, tôi bị hạ thuốc rồi bất tỉnh luôn." – Ninh Hinh nói tiếp.
"Thiếu phu nhân... vậy sao cô lại lên chiếc du thuyền đó? Tôi còn thấy Hứa Chí Quân đi cùng..." – Thư ký Lâm thắc mắc.
"Có vẻ tôi bị ném lên giường của anh ta. Nhưng Hứa Chí Quân là người rất giữ khoảng cách, anh ta không động vào tôi."
Nghe vậy, thư ký Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Dù gì thì Hứa Chí Quân cũng là đối thủ của Mộ tổng. Lần này Ninh Hinh còn bị đưa đến gần như vậy, thật may là không có chuyện gì xảy ra. Nếu không... hậu quả không dám tưởng tượng.
"Thư ký Lâm, Hứa Chí Quân và Viên Bách là..."
"Cả hai như nước với lửa, từ thời còn đi học rồi," Mộ Viên Thần bất ngờ lên tiếng. Từ nãy giờ anh vẫn im lặng ngồi nghe em dâu kể chuyện.
Ninh Hinh khẽ "ồ" lên một tiếng. Hèn gì lúc đó Hứa Chí Quân lại có thái độ như vậy...
May mà có Hứa phu nhân giúp cô, nhưng bà ấy cũng rất kỳ lạ. Khi nghe tên cô, bà liền tỏ ra bất ngờ, còn gặng hỏi cô và Hứa Chí Quân đã xảy ra chuyện gì chưa. Khi cô nói chưa, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên “Ninh Hinh” rốt cuộc có gì đặc biệt sao?
"Bỏ qua chuyện đó đi, quay lại vấn đề chính," Mộ Viên Thần nói.
Ninh Hinh và thư ký Lâm gật đầu đồng tình.
"Cái chết của Ninh Tuyết thật sự rất đáng ngờ. Em dâu vừa mất tích thì cô ta cũng chết ngay sau đó."
"Đó chắc chắn là Ziếc người diệt khẩu rồi," Ninh Hinh nói ngay.
"Em nói đúng. Và người mà anh đang nghi ngờ nhất lúc này..."
"Song Tử?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.