Chương 63

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:36:39

Mộ gia lúc này.


Mộ Viên Bách ngồi bất động trên ghế sofa, bộ quần áo trên người đã hai ngày chưa thay. Với một người luôn sạch sẽ như anh, chuyện này quả là chưa từng xảy ra.


Nhưng giờ thì có rồi.


Ninh Hinh đã mất tích suốt hai ngày qua. Anh đã cho người đi điều tra. Cô rời khỏi công ty để gặp Ninh Tuyết, sau đó thì bị đưa lên một con tàu rời đi.


Khi nghe tin, anh lập tức tìm đến Ninh Tuyết để tra hỏi tung tích của cô. Cuối cùng... người phụ nữ đó đã chết.


Hai ngày nay, Mộ Viên Bách như một kẻ phát điên. Nghe tin vợ mình bị bán đi... làm sao anh có thể bình tĩnh nổi?


Anh đưa tay vò rối mái tóc, khắp Mộ gia chìm trong không khí u ám. Chỉ mới rời xa cô hai ngày, anh đã như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.


Cô bị đưa đi hai ngày rồi. Anh đã điều động tất cả lực lượng để dò tìm tung tích của cô, chỉ mong Ninh Hinh bình an, không bị tổn thương, không bị ai động vào...


"Ninh Hinh... Ninh Hinh..." – Mộ Viên Bách lẩm bẩm như một kẻ mất hồn, miệng không ngừng cầu nguyện.


Làm ơn...


"Ninh Hinh... Làm ơn hãy bình an vô sự..." – Anh run rẩy thốt lên, nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng.


Cô là sinh mệnh của anh, là vô giá...


Không có cô, Mộ Viên Bách... sống làm sao nổi nữa?


Cô đã trở thành cả thế giới của anh rồi.


Mộ Viên Thần sau khi biết chuyện cũng nhanh chóng vào cuộc, cùng em trai điều tra tung tích của Ninh Hinh.


Lục Thiên Tư cũng không đứng ngoài cuộc. Anh nhờ Lục lão gia điều động thêm người để hỗ trợ, chỉ mong nhanh chóng tìm được cô.


Nếu không, Mộ Viên Bách sẽ một lần nữa rơi vào bóng tối, quay về làm một con người lạnh lùng, cô độc đến đáng sợ.


Ninh Hinh...


Làm ơn hãy bình an!


...


Trên du thuyền, Ninh Hinh ăn vội vàng, rõ ràng là đang rất đói.


Cô đã ngủ li bì suốt hai ngày, không ăn không uống. Giờ lo ăn trước rồi tính chuyện liên lạc với Mộ Viên Bách sau.


"Cô gái, ăn từ từ thôi con." – Hứa phu nhân mỉm cười nói, vội vàng đưa ly nước đến bên cô.


Không hiểu Hứa Chí Quân mang cô gái này về từ đâu nữa, lại để con bé đói đến mức như vậy...


Ninh Hinh vội cầm ly sữa lên uống, lòng thầm cảm tạ trời đất...


Cô được cứu rồi!


"Cô gái, con tên là gì vậy? Để ta cho người đưa con về nhà." – Hứa phu nhân nhẹ nhàng hỏi.


Ninh Hinh nuốt nước bọt, thầm cảnh giác sau sai lầm vừa rồi, nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt... cô cảm thấy có thể tin tưởng được.


"Con đừng sợ, ta không giống cái thằng Chí Quân đâu." – Hứa phu nhân mỉm cười hiền hậu.


Ninh Hinh khẽ gật đầu đáp: "Ninh... Ninh Hinh..."


"Cái gì chứ?" – Hứa phu nhân giật mình kích động, vội đứng dậy, không để ý tay quơ mạnh làm đổ cả ly trà.


Xoảng – tiếng ly vỡ vang lên khiến Ninh Hinh hoảng hốt, đưa tay bịt tai lại theo phản xạ.


Hứa phu nhân lập tức tiến lại gần, nắm lấy vai cô: "Con vừa nói... con tên gì?"


"Ninh... Ninh Hinh..." – Cô trả lời, có phần sợ sệt. Lại phạm sai lầm rồi sao?


"Con với Chí Quân... đã làm gì nhau chưa?" – Bà kích động hỏi dồn.


Ninh Hinh vội lắc đầu: "Ch... chưa..."


"Thật sự chưa?"


"V... vâng..."


...


Trong khi đó, thư ký Lâm hớt hải chạy đến Mộ gia, vì quá gấp nên trượt chân ngã lăn ra một cú đau điếng. Nhưng giờ có đau hay gì cũng mặc kệ, tin mừng quan trọng hơn!


"Mộ... Mộ tổng..." – Thư ký Lâm thở hổn hển, chống tay lên tường thở dốc.


"Đã... đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi."


Nghe tin này, Mộ Viên Bách như được hồi sinh từ cõi chết, bật người dậy ngay lập tức.


"Ở đâu? Ở đâu?!" – Anh hỏi gấp.


"Ninh Hinh của tôi... cô ấy ở đâu?!"


"Thiếu phu nhân đang ở trên một du thuyền lớn. Con thuyền đó sẽ cập bến lúc 5 giờ chiều nay." – Thư ký Lâm vội vàng trả lời.


Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi. Chuyến đi đến bến cảng cũng mất kha khá thời gian. Không kịp nghĩ gì, Mộ Viên Bách lao ra khỏi nhà như một cơn gió.


"Mộ... Mộ tổng!" – Thư ký Lâm gọi với theo, nhưng dường như người đàn ông ấy chẳng nghe thấy gì nữa.


Đúng là sợ mất vợ đến phát điên rồi!


Mộ Viên Bách lái xe với tốc độ khiến người ta không thể tin nổi là mình còn sống nếu ngồi trên xe anh.


Với tốc độ đó, anh đã rút ngắn thời gian đến địa điểm bến cảng. Đoàn người của anh cũng đã đến ngay sau đó, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực.


Mộ Viên Bách đứng tựa vào xe, lòng như lửa đốt, sốt ruột đợi chiếc du thuyền mà thư ký Lâm đã nói.


Lúc này, thư ký Lâm cùng Mộ Viên Thần mới vừa đuổi kịp. Đúng là tên này lái xe như không muốn sống nữa.


Nhìn bộ dạng tiều tụy của Mộ Viên Bách lúc này thật sự khiến người khác không khỏi giật mình. Chỉ mới hai ngày, râu ria đã mọc lởm chởm, mặt mũi hốc hác, còn bộ đồ trên người thì vẫn là bộ anh mặc từ hôm Ninh Hinh mất tích.


Mộ Viên Thần khó tin đây là em trai mình. Người từng sạch sẽ đến mức khiến người khác khó chịu, giờ lại vì một người con gái mà bất chấp tất cả.


Mộ Viên Bách cứ đứng đó, vừa hồi hộp vừa lo lắng, chỉ mong có thể sớm đưa Ninh Hinh trở về bên mình.


Anh cũng muốn biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai. Ninh Tuyết chết một cách đột ngột ngay sau khi Ninh Hinh mất tích, rất có khả năng là bị Gi*t để diệt khẩu.


Trong đầu anh bất giác nghĩ đến Song Tử. Nhưng anh chưa từng thấy Song gia có qua lại gì với Ninh gia, nên vẫn chưa thể kết luận gì.


Cần phải có bằng chứng xác thực, đến lúc đó mới có thể kết tội cô ta.


Người phụ nữ đó... không phải dạng vừa.

NovelBum, 05/03/2025 22:36:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện