Anh vốn lên du thuyền này để dự tiệc. Vừa về phòng đã thấy một cô gái lạ nằm trên giường mình, mà anh không biết từ đâu ra.
Cứ tưởng là nội gián hay người được cài vào để ám hại mình, nên Hứa Chí Quân cảnh giác, mặc kệ. Cô gái này gọi mãi không dậy, nằm ngủ như chết suốt hai ngày trời.
Trong thời gian đó, Hứa Chí Quân cũng cho người điều tra. Cuối cùng biết được rằng cô gái này bị bán đi, ai đó muốn lấy lòng anh nên mang "hàng mới" đến phục vụ.
Nghe đến đây, Ninh Hinh đã hiểu phần nào câu chuyện.
Thì ra Ninh Tuyết đã đem cô bán đi.
May sao, ông trời còn thương cô — cô bị đưa lên giường một người đàn ông có đề phòng, không dễ dãi.
Nếu không thì...
Ọt...ọt...
Bụng của Ninh Hinh kêu lên cồn cào. Cũng phải thôi, cô đã ngủ li bì suốt hai ngày mà.
"Để tôi gọi đầu bếp chuẩn bị gì đó cho cô ăn." Hứa Chí Quân lên tiếng, ánh mắt dần chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái này... nhìn kỹ thì...
"Tôi... tôi..." Ninh Hinh lúng túng lên tiếng. Cô đã mất tích suốt hai ngày trời, Mộ Viên Bách nhất định sẽ...
"Làm sao?" Hứa Chí Quân hỏi.
"Anh... có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
Ít nhất cô cần báo cho Mộ Viên Bách biết rằng mình vẫn an toàn, nếu không, anh sẽ lật tung cả thành phố lên để tìm cô mất.
"Được thôi." Hứa Chí Quân đưa điện thoại cho cô, ánh mắt có phần hiếu kỳ.
Cô gái này nhìn không giống người xấu. Có lẽ là bị ai đó ghen ghét, nên mới bị đẩy lên con tàu này.
Ninh Hinh vội vàng cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gõ số của Mộ Viên Bách.
"Này, cô tên gì?" Hứa Chí Quân hỏi.
"Hả?... À, Ninh Hinh. Còn anh...?" – Ninh Hinh thật thà trả lời, tay vẫn đang bấm nút gọi.
Vừa nghe đến cái tên "Ninh Hinh", Hứa Chí Quân lập tức phản ứng nhanh như cắt. Anh đưa tay giật lấy điện thoại từ tay cô.
"Anh..." – Ninh Hinh tròn mắt nhìn anh.
Gì vậy? Không phải anh ta đã cho cô mượn điện thoại rồi sao?
Hứa Chí Quân lập tức tắt cuộc gọi, cũng may là đầu dây bên kia vẫn chưa kịp bắt máy.
"Thì ra là vợ của Mộ Viên Bách." Hứa Chí Quân nhếch môi cười nhạt.
Không ngờ vợ của Mộ Viên Bách lại rơi vào tay anh thế này.
Mộ Viên Bách và Hứa Chí Quân vốn là đối thủ truyền kiếp, không đội trời chung.
Nghe Hứa Chí Quân nhắc đến tên chồng mình, Ninh Hinh lập tức cảm thấy bất an. Cô... lại mắc sai lầm rồi sao?
"Anh... anh..." – Ninh Hinh sợ hãi lùi lại, ánh mắt đề phòng nhìn Hứa Chí Quân.
Người đàn ông này... có mối thù với Mộ Viên Bách sao?
Hứa Chí Quân bất ngờ lao đến, không quên tiện tay nhặt lại chiếc còng tay dưới sàn.
Ninh Hinh đã hai ngày không ăn uống gì, thể lực cạn kiệt, cô làm sao có sức phản kháng? Chỉ trong chớp mắt, Hứa Chí Quân đã lật người cô lại, còng tay ra sau như lúc đầu.
"Phải chi tôi biết cô là vợ của Mộ Viên Bách sớm hơn..."
"Tôi đã giày vò cô suốt hai ngày qua rồi."
"Nhưng mà, bây giờ cũng chưa muộn nhỉ?"
"Mộ thiếu phu nhân?"
Cứ tưởng gặp được người tốt, ai ngờ lại dung ngay kẻ đối đầu với Mộ Viên Bách.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
Ninh Hinh bất lực nhắm mắt lại, sợ hãi. Cô không biết Hứa Chí Quân sẽ làm gì mình tiếp theo.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cả Hứa Chí Quân lẫn Ninh Hinh đều đồng loạt nhìn về phía cửa.
"Chí Quân, mẹ vào nhé."
Tiếng Hứa phu nhân vang lên, rồi cánh cửa được đẩy ra.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Hứa phu nhân liền sa sầm mặt, nhanh chóng bước tới, đưa tay kéo Hứa Chí Quân ra khỏi người Ninh Hinh.
"Con làm cái gì vậy hả?" – Bà quát, đẩy anh sang một bên rồi quay sang đỡ lấy Ninh Hinh.
"Còn còng con gái nhà người ta như vậy! Chí Quân, con đang chơi trò gì thế hả?"
Hứa phu nhân nhìn quanh tìm chìa khóa để mở còng tay cho Ninh Hinh.
"Mẹ à..." – Hứa Chí Quân gãi đầu vò tóc.
Đúng là anh có mâu thuẫn với Mộ Viên Bách thật, nhưng cũng không đến mức giở trò với phụ nữ, nhất là vợ của đối thủ.
Chỉ là muốn... trêu đùa một chút thôi mà.
Hứa phu nhân quay sang nhìn Ninh Hinh, ánh mắt dịu lại.
"Con... con có sao không?" – Bà hỏi, giọng đầy lo lắng.
Ninh Hinh lắc đầu. Người phụ nữ này như vị cứu tinh của cô, nhờ bà mà cô được thoát nạn.
"Không sao là tốt rồi." – Hứa phu nhân thở phào.
"Hứa Chí Quân!"
"Mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi, con không có ý kiến đâu." – Hứa Chí Quân vội vàng nói, sau đó nhanh chân quay lưng bỏ đi.
Ở lại chỉ tổ bị bà giảng đạo dài như bản tình ca thôi!
Hứa phu nhân quay sang Ninh Hinh:
"Cô gái, con sao lại ở cùng thằng con nhà bác?"
Hứa Chí Quân trước giờ chưa từng dính vào mấy chuyện yêu đương lăng nhăng. Hôm nay lại đột ngột lao vào một cô gái như vậy... Trông lại còn mạnh tay chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.
Nếu bà không vào đúng lúc... chẳng lẽ thằng con bà định làm liều thật sao?
"Con... con..."
Ọt... ọt...
Bụng cô lại kêu lên.
Đây đúng là tiếng gào thét của cái bao tử đói meo!
"Con chưa ăn gì sao?" – Hứa phu nhân quan tâm hỏi.
Ninh Hinh khẽ lắc đầu.
"Để ta đưa con sang phòng ta, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.