Chương 61

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:36:32

Tại bến cảng, Ninh Tuyết cầm điện thoại của Ninh Hinh trên tay, không chút do dự ném thẳng xuống đất rồi giẫm mạnh lên.


Song Tử đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ hào hứng, cả hai vừa tận mắt chứng kiến cảnh Ninh Hinh bị đưa lên tàu.


Cả hai đã trực tiếp đưa Ninh Hinh đến đây, với mục đích duy nhất: đẩy cô đi thật xa, để không bao giờ trở lại.


Đúng vậy, Ninh Tuyết là người đề xuất việc bán Ninh Hinh, đưa cô đến một nơi xa xôi, rồi để mặc cho số phận cô bị giày vò nơi xứ người.


"Ninh Hinh, chúc em sống những ngày còn lại thật vui vẻ." Ninh Tuyết cười lạnh, mắt dõi theo con tàu đang dần rời bến.


Song Tử cũng phá lên cười đầy đắc ý.


"Giờ thì tôi đã có cơ hội tiếp cận Mộ Viên Bách rồi."


"Nhờ chị giúp đỡ mà tôi có thể trả mối thù này một cách thỏa đáng." Ninh Tuyết tiếp lời.


Vừa quay lưng bước đi, bỗng…


Phập!


Song Tử bất ngờ từ phía sau lao tới, rút ra con dao nhỏ giấu trong người và *** vào lưng Ninh Tuyết.


"Cũng cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật."


"Nhưng mà... tôi nghĩ nên bịt miệng cô thì hơn."


"Chị…"


Ninh Tuyết không ngờ sẽ bị phản bội ngay giây phút đó, cả người cứng đờ vì đau đớn.


Song Tử ra tay dứt khoát, đâm thêm một nhát sâu hơn vào người Ninh Tuyết.


"Yên tâm đi, sau khi xuống đó, tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô."


"Còn nữa, con dao này đã được tẩm độc. Không ai cứu nổi đâu."


Rút dao ra, Song Tử lạnh lùng đẩy ngã Ninh Tuyết xuống đất.


Giờ thì chẳng còn ai cản đường cô ta nữa. Chỉ cần loại bỏ Ninh Hinh, và giờ là cả Ninh Tuyết, con đường tiến đến vị trí Mộ thiếu phu nhân đã rộng mở.


Song Tử ngắm nhìn bàn tay dính đầy máu, ánh mắt điên dại. Cô ta không muốn Gi*t Ninh Tuyết, nhưng giữ một người biết quá nhiều bên cạnh thì sớm muộn cũng chuốc họa.


"Xin lỗi nha, Ninh Tuyết."


Ninh Tuyết nằm đó, mất máu quá nhiều, độc tố trong người dần lan khắp cơ thể.


"Cô… cô…"


"Tôi… làm ma… cũng… không…"


"Tha… cho… cô…"


Song Tử dửng dưng tiến đến, tàn nhẫn đạp mạnh vào tay Ninh Tuyết.


"Hại người thì phải tự nhận lấy hậu quả, cô không biết sao?"



Hai ngày sau.


Ninh Hinh từ từ mở mắt, cảm giác như mình vừa rơi vào một giấc ngủ thật sâu, thật dài.


Cô ngơ ngác ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhìn quanh, cô mới phát hiện tay mình đã bị còng ra sau lưng.


Đây… là đâu?


Tại sao cô lại ở đây?


Ninh Hinh nhớ lại chuyện mình gặp Ninh Tuyết, sau đó bất ngờ lăn ra ngã cái "đùng" rồi bất tỉnh nhân sự luôn.


"Chết tiệt..." Cô tìm cách tháo còng tay, nhưng xem ra không ổn cho lắm.


Cạch — Cửa phòng bất ngờ mở ra, Hứa Chí Quân đẩy cửa bước vào, vẻ mặt anh không được vui vẻ chút nào.


"Cô chịu tỉnh rồi đó à?" Hứa Chí Quân tiến đến hỏi.


"Anh... anh là ai chứ?" Ninh Hinh lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Người đàn ông này là ai? Anh ta quen biết cô sao?


"Cái đó tôi nên là người hỏi cô mới đúng." Hứa Chí Quân đi đến ghế sofa, ngồi xuống thản nhiên.


"Sao... sao cơ?"


"Tôi đang ở đâu vậy?" Ninh Hinh lo lắng hỏi.


"Cô đang ở trên một chiếc du thuyền lớn. Chúng ta đang tham gia một bữa tiệc, và nó sẽ kết thúc vào chiều nay." Hứa Chí Quân đáp.


"Du thuyền... tiệc?" Ninh Hinh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà du thuyền lớn chứ?


Tại sao cô lại ở đây?


Cuối cùng thì Ninh Tuyết đã đưa cô đi đâu?


"Cô không biết sao? Cô đã ngủ li bì trong căn phòng này suốt hai ngày rồi." Hứa Chí Quân đứng dậy, bước về phía cô.


"Hả... hai... hai ngày?"


Cô đã ngủ suốt hai ngày sao?


Ly nước cam đó... không lẽ...


Hứa Chí Quân nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, anh càng chắc chắn cô gái này hoàn toàn vô hại đối với mình.


Anh lấy chìa khóa mở còng tay cho cô.


Sau khi được tự do, Ninh Hinh liền xoa xoa cổ tay. Cô có cảm giác như mình đã bị còng suốt hai ngày nay vậy.


Hứa Chí Quân ngồi xuống giường, đưa tay nâng cằm cô lên:


"Nói đi, cô là ai?"


Ninh Hinh lập tức đẩy tay anh ra, trừng mắt nhìn:


"Tôi đã có chồng rồi, mong anh biết chừng mực."


"Có chồng? Có chồng rồi mà cô vẫn đi... Bán th*n sao?"


"Anh nói ai Bán th*n?" Ninh Hinh ngỡ ngàng.


Cô đi Bán th*n hồi nào?


"Này... rốt cuộc cô từ đâu ra vậy?" Hứa Chí Quân nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra.

NovelBum, 05/03/2025 22:36:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện