Chương 60

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:36:29

Trước kia cô từng rất giận bà – vì đã giao cô vào tay Ninh gia, để rồi chịu biết bao đau khổ. Nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn luôn muốn một lần được gặp lại mẹ mình, được hỏi rằng tại sao lại rời bỏ cô, tại sao lại để cô lớn lên trong bóng tối cô độc đến vậy...


Cô khẽ nhắm mắt, sau đó lạnh lùng cúp máy. Ninh Tuyết không bao giờ có ý tốt, cô biết rõ điều đó.


Nếu thật sự muốn tìm mẹ, cô sẽ tự mình điều tra. Chuyện này... không thể tin lời Ninh Tuyết.


Sáng hôm sau – tại bệnh viện.


Liễu Ngân Bình chậm rãi mở mắt, ánh nắng sớm lọt qua khe rèm. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh... rồi lập tức đỏ mặt.


Ký ức đêm qua ùa về như cơn sóng.


Trên người cô... không có gì che thân. Tim đập dồn dập, Liễu Ngân Bình vội kéo chăn quấn quanh người.


"Em tỉnh rồi à?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, là Lục Thiên Tư.


Cô quay sang nhìn anh, mặt đỏ bừng. Rõ ràng cô vẫn chưa thể tin chuyện này vừa xảy ra.


Lục Thiên Tư bước đến gần, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.


Đêm qua, sau khi cả hai cùng say, chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng điều khiến anh ám ảnh nhất... là trong lúc ngủ, cô không ngừng gọi: "Con ơi... con ơi..."


"Rốt cuộc... em đã trải qua chuyện gì vậy, Bình Bình?" – Lục Thiên Tư khẽ hỏi.


Liễu Ngân Bình cắn môi, ánh mắt lặng đi.


"Thật ra... sau đêm hôm đó năm xưa... em đã mang thai." – cô thì thầm, giọng như chực vỡ tan.


Quán cà phê vẫn yên ắng lạ thường.


Vì chạy đến đây vội vã, Ninh Hinh thật sự rất khát nước. Vừa khi người phục vụ đem ly nước cam ra, cô đã cầm lên uống mà không suy nghĩ gì nhiều.


Ninh Tuyết chống tay lên bàn, khẽ cong môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.


"Chị cười gì vậy?" Ninh Hinh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.


"Em gái à, em ngốc thật đấy," Ninh Tuyết nói, giọng điệu đầy châm chọc.


"Chị..." Ninh Hinh lùi lại một bước, nhưng cơ thể dường như không còn nghe lời. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng.


"Em nghĩ chị có hứng thú với mẹ em thật sao?" Ninh Tuyết bước đến gần, giọng nói lạnh lẽo.


Ninh Hinh cố gắng giữ vững, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng ngã xuống sàn. Tầm nhìn mờ dần đi trong lúc cô cảm nhận được sự bất lực dâng lên.


Từ phía sau, một người nữa bước ra—là Song Tử. Nhìn thấy Ninh Hinh nằm dưới đất, cô ta không giấu nổi vẻ hả hê.


“Cho mày biết tay, dám ra tay với tao lần trước à?” Song Tử nói, ánh mắt sắc lạnh.


Cả quán cà phê lúc này gần như bị họ kiểm soát hoàn toàn. Người phục vụ lúc nãy chính là người của họ.


Ninh Hinh đã mất đi ý thức. Mọi thứ trở nên mơ hồ, còn bọn họ thì chẳng có dấu hiệu dừng lại.


Mộ Viên Bách lập tức trở về Mộ thị. Không hiểu vì sao, trong lòng anh như có lửa đốt, vừa đặt chân đến nơi đã gấp gáp tìm Ninh Hinh.


"Hinh..."


Vừa đẩy cửa ra, anh không thấy cô đâu, chỉ thấy thư ký Lâm đang đứng đó.


"Thư ký Lâm?"


Mộ Viên Bách nhíu mày thắc mắc.


"Chào sếp. Tôi đã hồi phục hẳn nên trở lại làm việc rồi." Thư ký Lâm lễ phép đáp.


"Thiếu phu nhân đâu?" Mộ Viên Bách hỏi, giọng có chút gấp gáp. Không hiểu sao tim anh nãy giờ cứ nhói lên từng cơn.


"Thiếu phu nhân bảo có việc, sau đó liền ra ngoài rồi ạ." Thư ký Lâm đáp.


Hôm nay cả hai vợ chồng này đều có gì đó kỳ lạ, thái độ thật khó hiểu.


Mộ Viên Bách càng lúc càng lo lắng, anh lấy điện thoại gọi cho cô.


"Thuê bao quý khách..."


Đầu dây bên kia đã tắt máy. Mộ Viên Bách tiếp tục gọi lại, nhưng vẫn chỉ là giọng tổng đài lạnh lùng vang lên.


"Thiếu phu nhân có nói đi đâu không?" Anh sốt ruột hỏi lại.


Thư ký Lâm lắc đầu. "Tôi chỉ thấy thiếu phu nhân có vẻ rất vội vàng."


"Cô ấy tắt máy rồi..." Mộ Viên Bách nhíu mày, lòng nặng trĩu.


"Không thể nào. Lúc nãy tôi thấy thiếu phu nhân cầm điện thoại, trông như vừa nhận được tin gì đó." Thư ký Lâm nói thêm.


Mộ Viên Bách chống tay lên tường, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên như từng đợt sóng lớn.


Không thể chờ đợi thêm nữa.


"Điều động người, lập tức cho người đi tìm thiếu phu nhân." Anh ra lệnh.


"Nhưng… nếu lỡ thiếu phu nhân chỉ đi đâu đó thì sao…" Thư ký Lâm dè chừng. Dù sao cũng mới chỉ là mất liên lạc trong thời gian ngắn.


"Không! Tôi có linh cảm rất xấu… Có thể Hinh đã gặp chuyện không hay."


"Phòng cháy hơn chữa cháy." Mộ Viên Bách nói nhanh.


"Lo xa còn hơn hối hận."

NovelBum, 05/03/2025 22:36:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện