Những ngày qua, dù đã cố gắng hết mức nhưng Song Tử vẫn không thể nào gặp được Mộ Viên Bách. Dù có mặt dày đến đâu, cô ta cũng cảm thấy bản thân đang bị "phớt lờ" một cách không thương tiếc.
Ninh Tuyết ngồi đối diện, nghe xong mọi chuyện thì không khỏi bực mình thay.
Biết rõ không gặp được thì còn cố làm gì cho mệt?
“Tôi có một kế hoạch...” – Ninh Tuyết nheo mắt, chậm rãi lên tiếng.
“Chuyện gì? Cô nói xem!” – Song Tử lập tức háo hức, ánh mắt sáng rỡ.
Chỉ cần có cơ hội gặp riêng Mộ Viên Bách, cô ta tin mình có thể dùng lời nói khơi lại chút tình cảm xưa, lay động được lòng dạ sắt đá ấy. Biết đâu lại thành công?
Ninh Tuyết ra hiệu bảo Song Tử đến gần, cô ta lập tức hiểu ý, đứng dậy đi lại ngồi sát bên.
Ninh Tuyết ghé tai thì thầm một kế hoạch gì đó. Chẳng biết cô đang bày ra trò gì, nhưng ánh mắt đầy âm mưu.
“Cách này được đấy!” – Song Tử nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Ninh Tuyết khẽ nhếch môi cười lạnh. Mục đích của cô chẳng có gì khác ngoài việc trả mối thù trên du thuyền. Lần này có thêm một "đồng đội" như Song Tử, nhất định sẽ khiến Ninh Hinh thân bại danh liệt!
Ninh Hinh, mày sẽ không đắc ý được bao lâu đâu!
...
Một tuần sau.
Không hiểu vì lý do gì, Song Tử bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Không còn thấy mặt mũi đâu nữa. Cứ như thể đã bỏ cuộc.
Ninh Hinh ngồi trong phòng làm việc, tay không ngừng gõ phím trên bàn máy tính. Lâu lâu lại lơ đãng ngước lên nhìn đồng hồ.
Sao thư ký Lâm vẫn chưa quay lại làm việc nhỉ? – Cô thầm nghĩ. Anh ta nghỉ cũng hơi lâu rồi đấy.
Cô cũng từng hỏi Mộ Viên Bách về chuyện này, nhưng anh chỉ cười cười bảo cứ để cho thư ký Lâm nghỉ thêm một thời gian.
Thật sự là... hai người này có đang lén làm trò gì sau lưng cô không vậy?
Mờ ám quá!
Ninh Hinh dừng tay lại, với lấy ly cà phê bên cạnh nhấp một ngụm. Gần đây, công việc của Mộ thị quá nhiều, cô và Mộ Viên Bách đều phải ôm cả chồng hồ sơ mà xử lý. Nói thật là cô đang rất cần sự có mặt của thư ký toàn năng Lâm Phi Phàm ở bên cạnh lúc này.
Nhưng... cô nào có biết...
Thư ký Lâm sau buổi xem mắt định mệnh, đã chính thức nhắm trúng con nhà người ta. Từ đó đến nay, anh chàng ngày ngày theo đuổi, theo đuổi và... chỉ biết theo đuổi.
Thư ký Lâm mà cô từng biết, giờ đã biến mất rồi!
...
Tại bệnh viện.
Lục Thiên Tư ngồi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền. Gần đây, lịch phẫu thuật kín đặc khiến anh gần như không có một phút nghỉ ngơi nào.
Mệt mỏi rã rời, thậm chí chẳng còn sức để về nhà.
Liễu Ngân Bình tình cờ đi ngang phòng làm việc của Lục Thiên Tư, cô khẽ dừng lại, liếc nhìn qua cánh cửa hé mở để xem anh đang làm gì.
Thấy anh ngủ quên trên ghế, cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Liễu Ngân Bình rón rén tiến lại gần, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt anh. Lúc ngủ, Lục Thiên Tư trông thật dịu dàng và có phần đáng yêu hơn ngày thường.
Cô đảo mắt một vòng, thấy chiếc chăn mỏng đặt ở góc phòng, liền nhặt lên, khẽ khàng đắp cho anh.
Đang định xoay người rời đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Nhìn đủ chưa?"
"Á... Bác sĩ Liễu?"
Cô giật mình, lùi lại một bước nhưng không may mất thăng bằng. Lục Thiên Tư lập tức đứng dậy đỡ lấy cô, cánh tay anh siết nhẹ, giữ cô trong vòng tay mình.
"Nhìn lén tôi rồi còn tính chạy?" – Anh trêu.
Liễu Ngân Bình đỏ bừng mặt, lúng túng nói không nên lời.
"Em là đàn em năm đó, Bình Bình đúng không?" – Lục Thiên Tư nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
"Anh... anh nhớ em sao?" – Cô ngạc nhiên.
"Nhớ chứ," – anh cười, tay khẽ nghịch một lọn tóc cô. – "Chào em, anh đứng đây từ chiều."
Ký ức ngày xưa ùa về, lần đầu gặp gỡ trong hoạt động trường đại học, ánh mắt trong veo năm ấy giờ đây vẫn dịu dàng như vậy. Lục Thiên Tư là người đầu tiên khiến cô rung động.
"Em vẫn vậy nhỉ..." – anh thì thầm, đôi mắt dừng lại trên gương mặt đang đỏ ửng của cô.
Liễu Ngân Bình đang định nói gì đó thì bỗng cảm thấy hơi thở anh áp sát, và rồi... một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô – không vội vàng, không vồ vập, chỉ là dịu dàng và chân thành.
Cô tròn mắt, tim đập rộn ràng.
"Bình Bình, em nghĩ sao về việc... sẽ hẹn hò với anh?"
"Em..." – Giọng cô nhỏ như muỗi, không biết nên trả lời thế nào.
"Đừng gọi anh là học trưởng nữa. Gọi là Tư thôi, được không?"
Cô gật đầu nhẹ, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
"Bình Bình, em đã đợi anh lâu rồi... bây giờ đến lượt anh theo đuổi em."
Đêm, tại Mộ gia.
Mộ Viên Bách vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, gần đây công việc quá nhiều khiến anh kiệt sức. Cũng nhờ vậy mà Ninh Hinh mới có được một đêm yên bình, không bị "ђàภђ ђạ" trên giường đến kiệt sức như mọi khi.
Ninh Hinh ngồi bên bàn làm việc, thay anh giải quyết một số giấy tờ còn dang dở. Dù chỉ mới là sinh viên năm hai, chưa tốt nghiệp, nhưng với chỉ số IQ cao cùng khả năng tiếp thu nhanh, cô hoàn toàn có thể giúp anh xử lý công việc.
Điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến. Sợ làm anh thức giấc, Ninh Hinh vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy.
Là một số lạ.
Cô không có nhiều bạn bè, ngoài Mộ Viên Bách, Lục Thiên Tư và Mộ Viên Thần, cô hầu như không liên lạc với ai.
"Xin chào, tôi là Ninh Hinh." – cô bắt máy.
"Chào em gái, lâu rồi không gặp."
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến Ninh Hinh bất giác siết chặt điện thoại – là Ninh Tuyết.
"Chào chị, dạo này chị vẫn khỏe chứ?" – Ninh Hinh điềm tĩnh đáp. Sau lần bị Mộ Viên Bách thay cô xử lý, Ninh Tuyết đã như con mèo bị cắt móng, không dám tới làm phiền nữa.
"Chị khỏe. Mà em gái à, chị có chuyện này muốn nói với em. Em có muốn nghe không?"
Giọng điệu này đầy vẻ âm mưu, rõ ràng chẳng có ý tốt gì cả.
"Chị nói đi, là chuyện gì?" – cô giữ giọng bình tĩnh.
"Chị có thông tin về mẹ ruột của em. Em có muốn gặp bà ấy không?"
"Bà ấy vẫn còn sống. Năm đó ba em nói dối đấy."
"Đứa con nào mà không muốn gặp lại mẹ ruột của mình chứ, phải không Ninh Hinh?"
Ninh Hinh im lặng.
Mẹ ruột...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.