Chương 58

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:36:22

Chị ta cố giả vờ yếu đuối, mong sẽ khiến Mộ Viên Bách mềm lòng. Ai ngờ anh chẳng thèm để tâm, thẳng thừng rút chân ra rồi đá chị ta sang một bên, sau đó tiến thẳng đến chỗ Ninh Hinh.


“Bà xã, em không sao chứ?” – Anh dịu dàng hỏi.


“Không sao, em chỉ đạp chị ta một cái thôi mà.” – Ninh Hinh thản nhiên trả lời.


“Không được đâu, bà xã à.” – Mộ Viên Bách khẽ cau mày, giọng nghiêm nghị.


Ninh Hinh ngạc nhiên nhìn anh.


“Nếu em lỡ bị thương thì sao? Lỡ ngã thì sao? Đôi chân ngọc ngà này của em không xứng đáng phải đạp lên loại người như vậy.”


Anh vừa yêu chiều, vừa tràn đầy quan tâm mà vẫn không quên... mỉa mai.


“Ô, Song tiểu thư. Xin lỗi chị nha, bà xã tôi lỡ đạp chị một cái.” – Anh mỉm cười, giọng đầy giễu cợt.


“Nếu chị đã không tự đi được thì để tôi gọi người đưa chị đi. Mà đứng cũng không nổi nữa rồi, chắc đành bảo họ... kéo chị đi vậy.”


Đúng lúc đó, thang máy lại mở ra. Không phải nhân viên bảo vệ như trước, mà là hai thuộc hạ thân cận riêng của Mộ Viên Bách.


Họ bước đến, không nói không rằng, kéo thẳng Song Tử lên rồi từ từ lôi cô ta đi như thể kéo bao cát.


“Viên Bách... em làm gì vậy? Em dừng lại đi mà!” – Song Tử vùng vẫy, la hét ầm lên.


Mộ Viên Bách có quan tâm không?


Chắc chắn là không.


“Anh cũng ác thật đấy.” – Ninh Hinh lắc đầu nhìn anh.


Cô chỉ đạp một cú thôi, còn anh thì cho người kéo lê người ta khỏi công ty luôn rồi.


“Cô ta đến đây làm loạn, không xử lý mạnh tay thì không được đâu.” – Anh thản nhiên đáp.


Anh vừa từ dưới lên đã được bảo vệ báo lại mọi chuyện. Nếu là lúc trước, có khi anh đã vội vã chạy lên để bảo vệ cô. Nhưng lần này, anh tin rằng bà xã của mình có thể tự xử lý tốt. Và đúng như anh nghĩ, Ninh Hinh không làm anh thất vọng.


“Chị ta đấy, không đủ tầm để làm đối thủ của em đâu.” – Ninh Hinh mỉm cười tự tin nhìn anh.


Người đàn ông này... cô đã đánh dấu chủ quyền rồi!


Tuyệt tình như Mộ Viên Bách, chẳng ai bằng. Dù Song Tử từng là bạn thân thuở nhỏ, anh cũng chẳng nể nang. Cho người kéo lê chị ta khỏi công ty mà không hề chùn tay.


“Ngài Mộ dặn, sau này cô đừng đến làm phiền nữa.” – Một trong hai thuộc hạ quay lại nói với Song Tử, sau đó cả hai quay lưng rời đi.


Song Tử ngồi đó, thảm hại đến tội nghiệp. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt xám xịt.


Cô ta cứ ngỡ, Mộ Viên Bách sẽ vì mối quan hệ xưa cũ mà chừa cho cô ta một chút đường lui. Nhưng không – anh hoàn toàn phớt lờ, lạnh lùng và dứt khoát.


Song Tử siết chặt tay, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay.


Cô ta nhất định... sẽ không bỏ cuộc!


Những ngày sau đó, Song Tử vẫn cứng đầu tìm đến Mộ thị để gặp Mộ Viên Bách. Lúc đầu, Ninh Hinh còn ra mặt đuổi cô ta đi. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, cô đã quá mệt mỏi với cái kiểu bám dai như đỉa ấy, liền cho người đứng canh ngay cửa, chỉ cần chị ta vừa ló mặt là lập tức bị mời ra ngoài.


Song Tử đúng là cố chấp thật sự. Lúc nào cũng tìm đủ mọi cách tiếp cận Mộ Viên Bách. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, mà tranh thủ lại không bằng... mặt dày.


Nhưng Ninh Hinh nào chịu thua kém. Cô nắm thóp được đường đi nước bước của Song Tử nên cho người đi theo Mộ Viên Bách, hễ chị ta vừa ló mặt đến gần là lập tức bị "quét sạch" như quét rác.


Mộ Viên Bách cũng chỉ còn biết lắc đầu bất lực.


“Chị ta cố chấp thật đấy.” – Ninh Hinh ngồi trong xe, vừa lắc đầu vừa thở dài.


“Ngang như cua luôn.”


Mộ Viên Bách nhìn vợ mình đang cau có vì một người ngoài mà trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Song Tử đúng là không biết mệt, nhưng anh và Ninh Hinh thì mệt lắm rồi!

NovelBum, 05/03/2025 22:36:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện