Phía Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn thì mọi chuyện tốt đẹp hơn cả hai từng nghĩ. Không ngờ bà nội lại hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của họ. Bà thậm chí còn khuyến khích Mộ Viên Thần sớm công khai tình cảm với Dụ Bạch Ngôn cho tất cả mọi người cùng biết.
Bà cũng rất có cảm tình với Dụ Bạch Ngôn.
Bởi với bà, ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu của đời mình. Chỉ cần nhìn thấy hai đứa cháu trai của mình sống hạnh phúc, có thể ở bên người mình yêu suốt đời – như thế là đủ rồi.
Đồng tính thì sao chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn lối suy nghĩ cổ hủ rồi ngăn cản như thế thì không nên chút nào.
Đối với bà, chỉ cần còn sống, bà nhất định sẽ ủng hộ cháu trai của mình bằng tất cả tấm lòng.
Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn cảm thấy nhẹ lòng, vô cùng xúc động khi có được sự hậu thuẫn từ bà nội. Đêm hôm ấy, Mộ Viên Thần ôm chặt Bạch Ngôn trong lòng, không ngừng nở nụ cười.
“Viên Thần, anh cười hoài vậy đó,” Dụ Bạch Ngôn khẽ nói, cũng mỉm cười theo anh.
“Bảo bối, sau này anh không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Anh có thể ở bên cạnh em mà không e ngại gì nữa.”
Vậy là mối quan hệ này đã có thể công khai, không còn phải sợ bị ai chia cắt hay phản đối nữa. Chỉ cần có sự chấp thuận của bà nội, như vậy là quá đủ rồi.
Dụ Bạch Ngôn rúc đầu vào lòng Mộ Viên Thần, anh cũng hạnh phúc không kém. Từng là một mối tình lặng lẽ giấu kín, bây giờ đã có thể đường hoàng bên nhau, không còn cần phải lén lút hay dè dặt như trước nữa.
Những ngày sau đó, mọi chuyện yên bình đến lạ. Không có biến động gì, không có chuyện xấu xảy ra.
Ninh Hinh vì thế mà trong lòng lại thấy... hơi bất an. Cái cảm giác bình yên này... lạ quá!
Bà chị Song Tử – vừa đẹp vừa có phần “bất thường” – lại có thể dễ dàng buông bỏ Mộ Viên Bách sao?
Hôm trước còn ngang nhiên đến bệnh viện, không biết ngại ngùng là gì, ôm lấy chồng của người khác mà cứ như đang diễn vai chính!
Chỉ nghĩ đến thôi là Ninh Hinh đã tức lắm rồi!
Cô siết chặt cây 乃út bi trong tay, ánh mắt bực bội. Hình ảnh hôm đó cứ hiện lên mãi, làm sao cô có thể quên được cơ chứ?
Bất chợt, bên ngoài có tiếng ồn lớn.
Ninh Hinh đặt 乃út xuống, bước nhanh ra ngoài xem có chuyện gì.
Và đúng như câu “vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”...
“Cho tôi gặp Mộ Viên Bách! Mau gọi em ấy ra đây!” – giọng một người phụ nữ vang lên gay gắt.
“Cô là ai? Xin mời giữ trật tự!” – bảo vệ lên tiếng ngăn cản.
“Tôi là Song Tử! Các người dám cản tôi sao?”
Ninh Hinh thấy bộ dạng hống hách ấy liền bước đến. Cô nhìn hai bảo vệ rồi mỉm cười nhẹ:
“Hai anh cứ xuống dưới trước đi, chỗ này để tôi xử lý.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu. Dù sao cũng chỉ là một... ‘bà chị đẹp mà hơi quá khích’ thôi, tôi tự giải quyết được.”
Hai bảo vệ không nhịn được bật cười, rồi tuân lệnh rời đi.
Song Tử biết rõ Ninh Hinh đang châm chọc mình, sắc mặt cô ta liền trở nên khó coi.
“Cô nói ai quá khích hả?”
“Ô hay, ở đây ngoài cô với tôi ra thì còn ai nữa? Không lẽ tôi nói tôi?”
Ninh Hinh bình thản đáp, tay khoanh trước ng**.
Quả thật, nhan sắc của Song Tử thì không ai phủ nhận – rất xinh đẹp, thanh tú như tiên nữ. Nhưng đáng tiếc, lại chọn phá hoại gia đình người khác, khiến hình ảnh đẹp đó... mất giá trị hoàn toàn.
Trên đời này đâu thiếu đàn ông độc thân. Đẹp thì nên chọn đúng nơi đúng chỗ mà thể hiện, sao lại đi làm chuyện khiến người khác khó xử như vậy?
“Cô dám?!”
Song Tử giơ tay chỉ thẳng vào mặt Ninh Hinh, đôi mắt đã đỏ ngầu vì tức giận.
Ninh Hinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay gạt tay Song Tử xuống.
Đúng là trước kia cô yếu đuối, không đủ can đảm nhìn thẳng mặt người khác hay phản kháng lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ở bên cạnh Mộ Viên Bách, cô đã học được rất nhiều điều.
“Chị gái à, chị đang có hành động khá bất lịch sự đấy.”
Ninh Hinh lên tiếng nhắc nhở, xem như là có ý tốt. Không lẽ chị ta chưa từng được dạy rằng chỉ tay vào người khác là hành động vô cùng khiếm nhã?
“Mày... mày đừng có mà ngang ngược!” – Song Tử tức tối gằn giọng.
Nếu có người ngoài nhìn vào lúc này, chắc chắn chẳng ai tin đây là Song tiểu thư – người vẫn được biết đến với hình ảnh dịu dàng, nền nã như tiên nữ.
Nghe câu nói đó, Ninh Hinh bỗng nhớ đến Ninh Tuyết cũng từng nói y hệt. Hai người này... chẳng lẽ là bạn thân?
“Tôi ngang ngược? Xin lỗi nhé, chị mới chính là người đang ngang ngược đấy.”
“Song tiểu thư, chị biết rõ Mộ Viên Bách đã có vợ. Và người vợ đó chính là tôi – Ninh Hinh. Chị còn mặt dày đến tận đây tìm chồng tôi làm gì?”
Ninh Hinh bình tĩnh đáp trả. Với kiểu người như thế này, chỉ cần giữ cái đầu lạnh là đủ.
“Tao không quan tâm mày là ai! Tao đến tìm Viên Bách, tránh ra!” – Song Tử bực bội, cố lao về phía phòng làm việc của Mộ Viên Bách.
Cô nghĩ dễ thế à?
Ninh Hinh lập tức bước lên, chặn trước mặt chị ta.
“Không phận sự, miễn vào.” – Ninh Hinh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Song Tử như sắp bùng nổ, tức giận đến mức vung tay lên định đánh vào mặt Ninh Hinh. Nhưng cô phản xạ cực nhanh, lập tức bắt lấy tay chị ta, vặn ra phía sau khiến Song Tử kêu đau không ngừng.
“Đau... đau... con nhỏ kia! Mau buông ra!!!”
“Chị vừa nói gì đấy?” – Ninh Hinh vẫn giữ nụ cười, sau đó đưa chân lên, đạp một cú thật mạnh vào lưng Song Tử rồi mới chịu buông tay.
Song Tử bị đạp ngã nhào xuống đất, trông thảm hại vô cùng.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Mộ Viên Bách vừa trở về, vừa bước ra đã trông thấy cảnh tượng này.
Anh đứng đó, im lặng quan sát.
Song Tử lập tức bò đến, ôm lấy chân Mộ Viên Bách, vẻ mặt đầy tủi thân như thể bị oan ức lắm.
“Viên Bách... vợ em... vợ em đánh chị!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.