Sáng hôm sau.
Mộ Viên Bách mở mắt ra, thấy Ninh Hinh đang nằm trên người mình. Do giường bệnh quá nhỏ, cô chỉ có thể nằm như vậy.
Anh mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Hôm qua thấy cô giận đến mức không ăn không uống, anh chẳng biết phải làm sao, cuối cùng lại chạy đến quán bar uống rượu cho đến khi say bí tỉ.
Hình như anh có đến bệnh viện tìm Ninh Hinh…
Anh vừa động đậy nhẹ, Ninh Hinh đã tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thật sự không biết ai mới là người đang bệnh nữa.
“Anh tỉnh rồi à?” – Ninh Hinh hỏi. Tối qua anh say rượu đến nồng nặc mùi luôn ấy.
Mộ Viên Bách thấy cô cư xử bình thường với mình thì cảm thấy khó hiểu. Cứ tưởng cô còn đang giận mình chứ.
Chẳng lẽ tối qua anh làm chuyện gì điên rồ sao?
“Anh không nhớ chuyện tối qua à?” – Ninh Hinh ngồi dậy hỏi.
Mộ Viên Bách thật thà lắc đầu.
Thấy bộ mặt ngớ ngẩn của anh, Ninh Hinh chỉ cười, không nói gì thêm.
Nếu mà kể ra chuyện anh vừa khóc vừa ôm cô xin lỗi, chắc Mộ Viên Bách sẽ lập tức đào hố nhảy xuống mất.
Thôi thì giữ lại làm bí mật riêng, chỉ mình cô biết là đủ.
Mộ Viên Bách bất ngờ đưa tay lên, vuốt nhẹ má Ninh Hinh.
“Bà xã, anh xin lỗi.” – Anh nghiêm túc nói.
Ninh Hinh bò lên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái.
“Em đã tha lỗi cho anh từ tối qua rồi. Cũng do em, hay giận dỗi vô cớ, khiến anh phải phiền lòng.”
Người như Mộ Viên Bách, từng bị phản bội bởi người thân cận nhất, những vết thương trong lòng anh là quá sâu.
Cô... là người không hiểu chuyện. Sau này, cô sẽ học cách nhìn nhận mọi thứ sâu hơn, không để Mộ Viên Bách phải bận tâm hay mệt mỏi vì mình nữa.
“Nhưng em vẫn giận đấy… chị ta bảo từng tắm chung với anh cơ mà…” – Ninh Hinh phụng phịu.
Nghe đến vậy, ai mà không giận cơ chứ? Chồng mình lại…
Mộ Viên Bách bật cười, anh lên tiếng:
“Em tin thật à?”
Ninh Hinh chớp mắt nhìn anh.
“Anh từ nhỏ đã rất sạch sẽ. Từ khi biết tự lo cho bản thân, chẳng ai dung được vào người anh, kể cả Song Tử – dù từng là bạn chơi chung từ bé.”
Cô vẫn chớp chớp mắt nhìn anh. Đúng thật… Mộ Viên Bách hình như mắc chứng sạch sẽ nhẹ thật.
Chỉ duy có cô bị thương, anh mới không màng bẩn sạch, còn ôm chặt cô không buông.
“Em là người duy nhất khiến anh không quan tâm đến chuyện đó.” – Mộ Viên Bách nhìn cô, ánh mắt chân thành.
“Thấy em bị thương, dính đầy bùn đất, anh cũng tự nguyện ôm lấy em.”
“Bà xã, anh chỉ có một mình em thôi. Không có người phụ nữ nào khác cả.”
“Bà xã đừng lo.”
Song Tử bất ngờ hẹn gặp Ninh Tuyết để bàn chuyện.
Nghe nói sau vụ việc bị Mộ Viên Bách cảnh cáo, Ninh Tuyết hoảng sợ một phen. Ninh gia thì ngày càng suy sụp, không gượng dậy nổi.
“Nhắc đến con câm đó là tôi lại điên tiết!” – Ninh Tuyết hằn học đập tay xuống bàn.
“Vậy cô có muốn hợp tác không?” – Song Tử mỉm cười hỏi.
“Cô là ai? Sao lại muốn hợp tác với tôi?” – Ninh Tuyết cau mày hỏi lại.
“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có chung mục đích: lấy mạng Ninh Hinh.”
Song gia hiện tại chỉ cần trở thành thông gia với Mộ gia là sẽ phát triển vượt bậc. Đó chính là mục tiêu của Song Tử – trở thành Mộ thiếu phu nhân, nắm được Mộ Viên Bách trong tay.
Hiện tại, Mộ Viên Bách là người đứng đầu Mộ gia, cả gia tộc đều phải nhìn sắc mặt anh mà sống. Một khi có anh bên cạnh, quyền thế sẽ nằm trong tay cô ta.
Nhưng bước đầu tiên, chính là tách Ninh Hinh ra khỏi Mộ Viên Bách.
“Tôi không quan tâm cô là ai. Nhưng tôi sẽ hợp tác với cô.” – Ninh Tuyết đáp.
“Tôi phải trả thù con câm đó! Con câm vô dụng!”
Vụ việc trên du thuyền, cô ta vẫn chưa nuốt trôi được. Lần này nhất định phải khiến Ninh Hinh và Mộ Viên Bách đau khổ đến tận cùng!
.....
Ninh Hinh cũng đã hết giận Mộ Viên Bách và ngoan ngoãn ở lại bệnh viện dưỡng sức.
Ba ngày sau, tình trạng sức khỏe của cô ổn định hơn, không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đã được cho xuất viện về nhà.
Vừa đặt chân vào nhà, Ninh Hinh đã có cảm giác như được giải thoát, nơi đây vẫn là chốn quen thuộc khiến cô cảm thấy thoải mái nhất.
Thế nhưng chưa kịp thở phào bao lâu, Mộ Viên Bách đã bất ngờ lao đến, khiến cô giật mình.
“Anh... anh làm gì vậy!” – Ninh Hinh hoảng hốt khi anh đã nhanh tay kéo cô vào lòng, không cho cô kịp phản ứng.
“Đưa em đi tắm cùng.” – Mộ Viên Bách nở nụ cười gian, ghé sát tai cô thì thầm.
“Chúng ta cùng nhau đi tắm thôi, bà xã.”
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo vào phòng tắm. Mộ Viên Bách rõ ràng là đang “nhớ vợ” đến mức mất kiểm soát rồi! Cái lý do “tắm cùng” có bao giờ là bình thường đâu chứ?
Thật sự thì… liêm sỉ đối với Mộ tổng nhà này, chắc đã được vứt ra biển từ lâu rồi!
Do thư ký Lâm bị thương, nên công việc của cậu tạm thời được chuyển giao cho Ninh Hinh phụ trách trong hai tuần.
Thực ra thư ký Lâm cũng có thể đi làm lại sớm, nhưng theo "lệnh mật" của Mộ Viên Bách thì cứ nghỉ ngơi đi, vết thương lành hẳn rồi hãy quay lại.
Mà cũng không để thư ký Lâm rảnh rỗi mãi – nghe đâu Mộ tổng còn “tốt bụng” sắp xếp cho cậu hàng loạt buổi xem mắt, mỗi ngày một người, hi vọng giúp người anh em thân thiết của mình thoát khỏi cảnh FA sớm!
Đương nhiên, mục đích chính là… để anh có thể ở bên làm việc cùng Ninh Hinh. Còn gì tuyệt hơn khi được cùng vợ đi làm mỗi ngày?
Sau khi đi làm, Ninh Hinh không biết mình đang làm việc hay đi “hẹn hò” nữa. Mộ Viên Bách cứ một lúc lại sang phòng cô, hỏi han đủ thứ, từ công việc tới chuyện ăn uống, có mệt không…
Cô tiếp thu rất nhanh, mà trước khi vào làm, thư ký Lâm cũng đã hướng dẫn kỹ mọi việc, nên cô chẳng gặp khó khăn gì.
Mộ Viên Bách ngồi trong văn phòng mà không nhìn thấy Ninh Hinh là tâm trạng liền khó chịu. Nhớ vợ đến mức bức rứt, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà nhấn nút gọi cô sang phòng.
“Anh cần gì sao?” – Ninh Hinh đẩy cửa bước vào, hơi nghiêng đầu hỏi.
Mộ Viên Bách không trả lời, chỉ tiến đến gần, nhẹ nhàng kéo tay cô lại và đẩy cô áp sát xuống bàn làm việc.
“Anh... này... ở đây là công ty đó!” – Ninh Hinh đỏ mặt, giãy nhẹ.
“Anh mặc kệ.” – Mộ Viên Bách cúi đầu thì thầm, giọng trầm thấp mang theo vài phần cố ý trêu ghẹo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.