Cô được cứu đói rồi, trời ơi!
Lục Thiên Tư chỉ biết lắc đầu thở dài. Hai người này, cứ mỗi lần dỗi nhau, là anh lại phải đứng ra dọn dẹp hậu quả là sao?
“Thiên Tư này, anh chơi thân với Viên Bách lâu vậy rồi, anh có biết ai tên là Song Tử không?”
Chiều nay, thư ký Lâm đã kể cho cô nghe vài chuyện về người con gái đó, nhưng cũng không biết rõ lắm.
“Tôi biết chứ.” – Lục Thiên Tư đáp.
“Chị ta từng chơi rất thân với tôi và Viên Bách khi còn nhỏ.”
Lúc đó, bộ ba Tử – Tư – Bách lúc nào cũng dính nhau như sam. Cả ba chơi chung, lớn lên cùng nhau. Ngày ấy, cả Lục Thiên Tư lẫn Mộ Viên Bách đều từng có cảm tình với Song Tử.
Khi ấy, cô ta dịu dàng, hiền lành, là người con gái đầu tiên khiến Mộ Viên Bách rung động nhanh đến thế.
Nhưng rồi, càng lớn lên, ai rồi cũng thay đổi. Song Tử bắt đầu trở nên khó gần, tính tình thay đổi kỳ lạ.
Một lần, Lục Thiên Tư và Mộ Viên Bách tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Song Tử với bạn học. Lên cấp ba, cô ta như biến thành người khác. Trước mặt hai người thì cư xử rất bình thường, nhưng với người khác thì không như vậy.
Trong cuộc trò chuyện đó, cô ta thừa nhận mình chỉ ở cạnh hai người vì lợi ích của gia đình, muốn gắn kết các mối quan hệ. Nếu có cơ hội, sẽ tìm cách kết hôn với một trong hai người – hoặc là Lục Thiên Tư, hoặc là Mộ Viên Bách.
Cứ tưởng rằng cô ta thật lòng, ai ngờ... cuối cùng, Song Tử cũng chỉ là một kẻ ham danh vọng, muốn tiếp cận họ vì địa vị.
Từ đó, cả hai chàng trai đều mất niềm tin, không còn dễ dàng tiếp cận với phụ nữ nữa. Họ cứ sợ... bị lừa dối lần nữa.
Lục Thiên Tư kể chậm rãi cho Ninh Hinh nghe. Chuyện này, anh chẳng có gì phải giấu cô.
Anh cũng đã nghe chuyện Song Tử quay lại, còn dám đến tận bệnh viện đòi Mộ Viên Bách kết hôn.
“Vậy... vậy ra là thế...”
Với một người như Mộ Viên Bách – người đã chịu quá nhiều tổn thương từ gia đình, lại từng xem Song Tử là người thân thiết – thì khi phát hiện bộ mặt thật của cô ta, chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Cô… lại còn giận dỗi vô cớ làm gì, chỉ khiến anh thêm phiền lòng.
“Ninh Hinh, bây giờ Viên Bách chỉ có cô thôi. Cậu ta sẽ không có người phụ nữ thứ hai đâu.” – Lục Thiên Tư trấn an.
Chuyện đó, anh dám chắc. Sau tất cả những gì Mộ Viên Bách đã làm – kể cả việc đưa mẹ mình ra đảo – thì rõ ràng, Ninh Hinh quan trọng với anh ấy biết chừng nào.
Cạch.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Mộ Viên Bách loạng choạng bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu khiến Ninh Hinh và Lục Thiên Tư ngửi rõ mồn một.
Ninh Hinh lập tức bỏ hộp cháo qua một bên, định xuống giường đỡ anh thì Mộ Viên Bách đã nhào đến ôm chặt cô.
“Bà xã… hức… đừng giận anh mà…” – Anh nức nở nói.
“Bà xã… hức… hức…”
Lần này thì chắc chắn, Mộ Viên Bách say rồi, còn khóc nữa.
Lục Thiên Tư lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nếu còn ở lại, e là sẽ làm kỳ đà cản mũi mất.
Mộ Viên Bách ôm chặt lấy Ninh Hinh, đầu không ngừng dụi vào người cô như trẻ con.
Đúng là… say rồi mà vẫn không quên làm trò trẻ con!
Ninh Hinh không đẩy anh ra, cũng không rõ tại sao anh lại uống say đến thế rồi chạy thẳng đến bệnh viện như vậy.
“Bà xã… anh yêu em… anh yêu em…”
“Anh yêu mỗi mình em thôi… anh… anh… hu hu…”
“Bà xã… đừng giận anh… anh không biết dỗ em… bà xã… hu hu…”
Mộ Viên Bách cứ thế mà vừa khóc vừa lảm nhảm, ai mà tin được đây là Mộ tổng lạnh lùng cao ngạo chứ?
Ninh Hinh vừa bất lực vừa buồn cười. Cô đỡ anh nằm xuống, rồi cúi sát xuống gần mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Em không giận anh nữa… được chưa?”
Mộ Viên Bách như đứa trẻ tìm thấy hơi ấm, quơ tay ôm chặt lấy cô, vẫn chưa chịu ngừng khóc.
Vợ giận chồng. Chồng uống say rồi khóc như con nít.
Đúng là… chuyện này quá hài hước!
“Bà xã… bà xã…”
“Em ở đây, bà xã của anh đây.”
Lục Thiên Tư vừa rời đi, vừa cười như thằng điên. Chứng kiến Mộ Viên Bách thay đổi vì tình yêu như vậy…
Đó là sức mạnh của tình yêu sao?
Lục Thiên Tư tiến đến thang máy. Khi cửa mở ra, Liễu Ngân Bình từ bên trong bước ra.
Vừa nhìn thấy anh, cô cúi đầu chào một cái, sau đó nhanh chóng bước lướt qua, không dừng lại một giây.
Lục Thiên Tư cũng chẳng ngoảnh lại nhìn, chỉ đi thẳng vào thang máy rồi bấm tầng.
Liễu Ngân Bình vừa đi vừa đưa tay chạm nhẹ lên ng** trái, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Trước mặt mọi người, cô luôn là bác sĩ Liễu lạnh lùng, không gần gũi nam giới, cũng cực kỳ khó tiếp cận.
Nhưng mấy ai biết rằng...
“Lục Thiên Tư là đồ ngốc.” – Liễu Ngân Bình vừa đi vừa lẩm bẩm.
Lục học trưởng là đồ ngốc!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.