Không biết cô gái này bị gì, tự dưng lại muốn ςướק chồng người ta. Làm “Tuesday” thì có gì hay lắm sao?
Song Tử bắt đầu thay đổi biểu cảm, từ vẻ kiêu ngạo lúc nãy chuyển sang bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ, sợ hãi.
“Tiểu Bách, con bé này là ai thế…”
Mộ Viên Bách bước lên, đẩy Ninh Hinh ra phía sau lưng mình, đối mặt với Song Tử.
“Đây là vợ tôi. Tôi cũng từng gửi thiệp mời chị dự lễ cưới, nhưng chị không đến.”
Anh đưa tay ôm lấy vai Ninh Hinh, ngầm khẳng định rõ ràng rằng đây là người anh yêu, là vợ hiện tại và mãi mãi.
Thấy Mộ Viên Bách công khai bảo vệ Ninh Hinh, trong lòng Song Tử dâng lên cảm giác ghen tị, nhưng cô ta không dám thể hiện ra ngoài.
“Tiểu Bách, em thật sự quên lời hứa lúc trước của chúng ta sao?”
“Song Tử, như bà xã tôi nói, đó là chuyện quá khứ rồi.”
“Vả lại, chỉ là lời hứa bâng quơ của một đứa trẻ, lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện.” – Mộ Viên Bách bình tĩnh đáp.
Xem ra, lời cảnh báo của anh hai về chuyện Song Tử trở về nước là sự thật. Có thể cô ta đã về từ lâu nhưng vẫn chưa lộ mặt. Không chừng, cái kế hoạch của mẹ anh còn có cô ta đứng phía sau âm thầm ủng hộ.
Cũng may anh đã sớm đưa mẹ đi, nếu không lại rắc rối to.
“Tiểu Bách, em tuyệt tình quá đó.” – Song Tử định tiến lên, định nắm tay anh thì bị Mộ Viên Bách vung tay hất ra.
“Chị xin tự trọng, đừng chạm vào tôi. Bà xã tôi hay ghen.” – Mộ Viên Bách nói.
Bị anh lạnh nhạt, Song Tử càng thêm không vui, trừng mắt nhìn Ninh Hinh.
“Tiểu Bách… em… em ngốc lắm!” – Song Tử bật khóc, quay lưng chạy đi, mong Mộ Viên Bách sẽ đuổi theo.
Thấy bộ dạng ấy của chị ta, Ninh Hinh hỏi:
“Không đuổi theo à?”
Mộ Viên Bách không đáp, chỉ ôm cô trở lại giường.
“Không cần thiết.”
Từ đầu đến cuối, người được xem “trò vui” là thư ký Lâm. Không ngờ Mộ tổng từng lỡ miệng hứa hẹn với con gái nhà người ta thế này…
“Nghe chị ta nói, thì anh với chị ta lúc nhỏ rất thân nhỉ?” – Ninh Hinh hỏi. Cô vẫn còn đang để bụng mấy câu nói của chị ta đấy!
Mộ Viên Bách là người đàn ông của cô, cô không có khái niệm chia sẻ anh với bất kỳ ai hết.
“Ừ, từng là vậy.” – Mộ Viên Bách trả lời, rồi đắp chăn lại cho Ninh Hinh.
“Vậy chắc đó là cô con dâu mẹ anh mong muốn nhất rồi?” – Ninh Hinh hỏi sâu hơn.
“Tiểu Hinh, đừng hỏi nữa.” – Mộ Viên Bách không vui đáp.
Anh với Song Tử đã chẳng còn gì, sao cô cứ hỏi mấy chuyện kỳ lạ thế chứ?
Ninh Hinh phụng phịu, phồng má, quay mặt sang chỗ khác giận dỗi, không thèm nhìn anh nữa.
Mộ Viên Bách chỉ biết lắc đầu thở dài, anh cũng không còn tâm trạng để dỗ cô.
Anh im lặng xoay người rời đi, để mặc Ninh Hinh giận hờn vô cớ ở lại đó.
“Viên Bách… anh… anh!!!”
Ninh Hinh thấy anh đã ra khỏi phòng, cô càng tức giận hơn.
Thư ký Lâm ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao, đành nhỏ giọng can ngăn:
“Thiếu phu nhân… cô hạ hỏa một chút đi…”
Đúng là đôi vợ chồng nào cũng chẳng tránh khỏi cảnh cãi nhau vô cớ như thế này!
...
Song Tử mang cục tức rời khỏi bệnh viện. Cô ta đã trở về nước từ hai tháng trước, âm thầm điều tra kỹ lưỡng về Mộ Viên Bách lẫn Ninh Hinh.
Kế hoạch vừa rồi chính là do cô ta nghĩ ra, sau đó sai khiến Mộ phu nhân thực hiện. Vì bà là người ra tay, nên bà sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.
Còn Song Tử thì chỉ đứng sau theo dõi, nhìn kế hoạch của mình từng bước được thực hiện. Thành hay bại vẫn chưa biết, nhưng cô ta đã toan tính rất kỹ.
Cứ nghĩ lần xuất hiện này sẽ khiến Mộ Viên Bách như ngày xưa—bám lấy cô ta, nhắc đến chuyện cũ. Nhưng khi đối diện, gương mặt anh lại lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc.
Không hiểu sao cái con nhỏ tên Ninh Hinh đó lại chịu được tính cách như vậy. Nếu không phải vì Mộ Viên Bách bây giờ đã là người đứng đầu Mộ gia, Song Tử cũng chẳng buồn trở về làm mấy trò lố này.
“Phải tìm người hợp tác thôi.” – Song Tử lẩm bẩm.
Cô ta đã điều tra cả Ninh gia, và biết rõ mối quan hệ căng thẳng giữa Ninh Hinh và Ninh Tuyết – người được xem là kẻ không đội trời chung với cô.
Có Ninh Tuyết làm đồng minh, chắc chắn có thể tách Mộ Viên Bách ra khỏi con nhãi đó!
Song Tử bước vào xe, ra lệnh cho tài xế:
“Đến Ninh gia.”
Lần này, phải hợp sức mới có thể kéo đôi vợ chồng kia rời xa nhau.
Song Tử mới có cơ hội trở thành Mộ thiếu phu nhân!
Mộ Viên Bách rời khỏi bệnh viện đến tận tối vẫn chưa quay lại. Trong khi đó, Ninh Hinh vẫn còn đang giận dỗi vô cớ, chưa chịu nguôi ngoai. Cả ngày cô hầm hực, cơm nước cũng không dung đến.
Cô nằm dài trên giường, mặc kệ bụng đói kêu réo, lòng vẫn còn bực bội vì thái độ của Mộ Viên Bách sáng nay.
Cô xoay người qua lại, cuối cùng bất lực đập đầu vào gối.
Cạch.
Lục Thiên Tư đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp thức ăn nóng hổi, mùi thơm nức mũi lập tức khiến Ninh Hinh bật dậy.
“Thiên Tư...”
Ninh Hinh thốt lên, mắt không rời hộp đồ ăn anh đang cầm.
“Đói rồi phải không? Tôi mang đồ ăn đến cho cô đây.”
Lục Thiên Tư đã nghe tin hai người giận nhau vô cớ. Cuối cùng cô gái ngốc này lại vì giận mà không chịu ăn uống gì cả.
Anh kéo ghế ngồi xuống, từ từ mở hộp cháo ra rồi đưa cho Ninh Hinh.
Bây giờ chỉ còn cháo, nên anh đành mua thứ dễ tiêu nhất cho cô.
“Ăn đi.” – Anh mỉm cười.
Bất giác, Lục Thiên Tư lại nhớ đến lần đầu Ninh Hinh bị thương. Khi ấy, Mộ Viên Bách còn cố chấp, không chịu đưa cô đến bệnh viện chỉ vì... sợ bẩn xe.
Vậy mà giờ đây, cả hai lại yêu nhau sâu đậm, rồi cãi nhau như trẻ con thế này.
“Cảm ơn anh, Thiên Tư.” – Ninh Hinh mỉm cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.