“Nếu ba muốn đi cùng, con sẽ sắp xếp chuyến sau.” – Mộ Viên Bách nhìn ba mình bình thản nói.
Ba anh chưa nhúng tay trực tiếp vào chuyện này nên anh không có lý do để động đến. Nhưng với Mộ phu nhân – bà khiến ba người bị thương, trong đó có cả thư ký Lâm – một người vô tội chỉ vì bảo vệ Ninh Hinh mà bị đâm trọng thương.
Không thể tha thứ.
Anh bước lên xe, ngồi vào bên trong, không nói thêm gì với ba mình.
“Ông chủ, chúng ta đi đâu ạ?”
“Bệnh viện.”
Bệnh viện.
Dụ Bạch Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại, Mộ Viên Thần mừng đến bật khóc.
Anh ôm chặt lấy bảo bối, lòng đau như cắt. Bị đánh đến mức này… anh sao có thể không đau lòng cho được?
Dụ Bạch Ngôn từ bé đã bị bạn học ức hiếp. Mãi sau này anh mới chữa lành được những vết thương tâm lý đó. Vậy mà giờ đây, bảo bối lại phải chịu đựng thêm một cú sốc quá lớn.
“Bảo bối, sau khi em khỏe lại…”
“Anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta.” – Mộ Viên Thần nghiêm túc nói.
“Anh…”
Mộ Viên Thần là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Trước nay anh chưa từng lộ mặt trước công chúng, nên không ai biết diện mạo thật của tác giả mang 乃út danh T.N.
T.N – là viết tắt của Thần và Ngôn, tên của hai người. Từ khi quen Dụ Bạch Ngôn, Mộ Viên Thần mới bắt đầu con đường viết lách.
“Anh mặc kệ mọi thứ. Bảo bối… anh sẽ bảo vệ em.”
Sau chuyện này, anh nhận ra – giấu diếm cũng sẽ có ngày bị lộ. Chi bằng công khai từ bây giờ, chấp nhận chịu đựng trước còn hơn để sau này xảy ra chuyện rồi lại khiến bảo bối tổn thương thêm lần nữa.
...
Mộ Viên Bách nhanh chóng trở lại phòng bệnh, thấy Ninh Hinh đang đọc sách, anh liền tiến đến chỗ cô.
“Anh xong việc rồi sao?”
Mộ Viên Bách nói với cô rằng anh đã đưa Mộ phu nhân rời đi, đích thân giám sát chuyện đó. Sau khi chắc chắn mọi việc hoàn tất, anh mới trở về bệnh viện cùng cô.
“Ừm.” – Mộ Viên Bách gật đầu, anh đưa tay xoa đầu Ninh Hinh.
Lúc này, thư ký Lâm được y tá đẩy vào. Sau hai ngày nằm viện, cậu vẫn chưa có cơ hội đến thăm Ninh Hinh.
“Mộ tổng, tôi không làm phiền chứ?” – Thư ký Lâm hỏi.
“Thư ký Lâm… anh thế nào rồi?” – Ninh Hinh lo lắng hỏi. Hôm đó cậu bị đâm vì cô… cô vẫn còn cảm thấy áy náy.
“Tôi không sao rồi. Thiếu phu nhân, cô thì sao?”
“Tôi cũng không sao, cảm ơn trời anh đã ổn.” – Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thư ký Lâm xảy ra chuyện gì, cô thật sự sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận suốt đời.
Ở bên ngoài, một cô gái có dung mạo xinh đẹp đang tiến vào. Vẻ ngoài nổi bật khiến mọi người chú ý, đặc biệt là các nam giới.
Cô gái đó ôm một bó hoa lớn, bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra, cô thản nhiên đi đến phòng bệnh của Ninh Hinh.
Cốc cốc.
“Xin lỗi đã làm phiền.” – Cô mỉm cười chào hỏi.
Mộ Viên Bách nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình nhìn ra cửa. Ninh Hinh và thư ký Lâm cũng đồng loạt nhìn theo.
Trước mặt họ là một cô gái hết sức xinh đẹp.
“Xin chào.” – Song Tử mỉm cười, tiến đến chỗ Mộ Viên Bách.
Cô từ từ bước lại gần hơn, đưa tay kéo Mộ Viên Bách lại gần mình, bỏ bó hoa sang một bên, sau đó đưa tay lên, kéo mặt anh sát kề mặt cô.
“Tiểu Bách, lâu rồi không gặp em.”
“Em đã lớn thế này rồi sao?”
“Sao nào? Em còn muốn kết hôn với chị không?”
Ninh Hinh nghe đến đây thì sắc mặt liền đen lại. Cô hất mền ra, lập tức bước khỏi giường.
Cô đi đến, đưa tay kéo Mộ Viên Bách ra khỏi Song Tử.
“Xin cô biết tự trọng, đây là chồng của tôi.” – Ninh Hinh đẩy anh về phía sau, lên tiếng bảo vệ chồng mình.
Người phụ nữ này là sao?
Đẹp thì đẹp thật đấy… nhưng có điên không?
Song Tử thấy vẻ mặt tức giận của Ninh Hinh thì bật cười lớn.
“Chồng của em gái đây sao?”
“Chị xin lỗi, nhưng Viên Bách là một tay chị chăm sóc từ bé đấy.”
“Thậm chí còn từng tắm chung nữa cơ.”
“Viên Bách, lúc nhỏ em luôn nói muốn kết hôn với chị. Sao giờ lại thất hứa như vậy chứ?”
“Tiểu Bách làm chị Tử thất vọng quá đó.”
“Chị gái, tôi không biết chị là ai, chị là gì của chồng tôi. Những chuyện chị nói chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, Mộ Viên Bách là chồng tôi.” – Ninh Hinh đáp thẳng thắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.