Chương 50

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:35:51

Đến tận chiều, Ninh Hinh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Mộ Viên Bách ngồi cạnh, ánh mắt anh đầy lo lắng.


“Em tỉnh rồi…” – Mộ Viên Bách mừng rỡ, lập tức lao đến ôm cô vào lòng.


Lục Thiên Tư nói đầu cô bị thương, lưng va đập mạnh, người cũng trầy xước nhiều chỗ. Chỉ cần nghĩ đến là anh lại đau lòng không thôi.


“Em không sao rồi mà.”


Khoảnh khắc nghe anh gọi tên, cô đã thật sự yên tâm để ngất đi. Anh đến rồi, Mộ Viên Bách đã đến cứu cô.


“Phải rồi… người đàn ông bị bắt cùng em… anh ta…”


Lúc này cô mới nhớ đến Dụ Bạch Ngôn – người cũng bị thương nặng. Không biết giờ anh ta thế nào rồi?


“Cậu ta không sao rồi, anh hai đang chăm sóc cho cậu ấy.” – Mộ Viên Bách đáp, trấn an cô.


Nghe Mộ Viên Thần kể lại, lúc tìm thấy thì Dụ Bạch Ngôn đang sốt rất cao, toàn thân đầy vết thương. Có lẽ vì vậy mà Ninh Hinh mới liều mình chạy ra ngoài tìm người giúp.


“Anh Viên Thần sao?”


Đến giờ, Ninh Hinh vẫn chưa biết chuyện của Mộ Viên Thần.


Cô thật sự rất tò mò – tại sao mẹ anh lại bắt một người đàn ông xa lạ như vậy, lại còn ra tay dã man không chút nương tay?


“Chuyện đó anh sẽ kể cho em sau. Em ngồi yên ở đây, anh gọi Thiên Tư đến kiểm tra cho em.”


Mộ Viên Bách đứng dậy, rời khỏi phòng để gọi Lục Thiên Tư.


Phía Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Bảo bối của anh vẫn chưa tỉnh lại.


Mộ Viên Thần nắm lấy tay Dụ Bạch Ngôn, mặc kệ đây là bệnh viện, có thể bị người khác nhìn thấy.


“Bảo bối… tỉnh lại đi…”


“Anh xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em. Mở mắt nhìn anh đi… anh thật sự rất lo cho em.”


Chỉ cần bảo bối tỉnh lại… anh sẽ chính thức công khai mối quan hệ này.


Có như thế, ba mẹ anh cũng không còn cớ để xen vào hay làm hại Dụ Bạch Ngôn nữa…


Nhà chính Mộ gia.


Mộ phu nhân muốn rời khỏi nhà, nhưng cuối cùng lại bị hai vệ sĩ đứng chặn bên ngoài cản lại.


“Mộ phu nhân, nhị thiếu gia có lệnh không cho bà rời khỏi nhà, mong bà thông cảm.” – Người vệ sĩ nói.


Mộ phu nhân tức đến điên người. Bà xoay lưng bước vào nhà, không ngờ thằng nhóc Mộ Viên Bách đó lại nhanh tay đến vậy, vừa mới đó mà đã kiểm soát chuyện đi lại của bà rồi.


Cục tức này bà thật sự không thể nuốt trôi, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Viên Bách.


Bệnh viện.


Mộ Viên Bách vừa ra ngoài, anh để lại điện thoại cho Ninh Hinh. Bất ngờ, điện thoại lại hiện lên cuộc gọi đến từ Mộ phu nhân.


Ninh Hinh có chút dè chừng khi thấy tên người gọi – là mẹ anh.


Không biết nên nghe hay không, Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là cô bấm nghe máy.


– Mộ Viên Bách, con bây giờ là sao đây? Đến cả ba mẹ con mà cũng muốn giam cầm sao?


Tiếng trách móc của Mộ phu nhân vang lên. Ninh Hinh nghe rõ mồn một, cũng hiểu được phần nào – có lẽ Mộ Viên Bách đã ra tay, không cho bà rời khỏi nhà.


– Mộ Viên Bách, con chỉ vì đứa con hoang đó mà đối xử với ba mẹ như vậy sao? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà!


Trái tim Ninh Hinh nhói lên khi nghe bà gọi mình là “đứa con hoang”. Cô chỉ khẽ lắc đầu. Mộ phu nhân là người cố chấp và cổ hủ, cô cũng chẳng biết nên trách hay cảm thông nữa.


Đúng lúc đó, Mộ Viên Bách trở lại phòng bệnh. Thấy cô đang cầm điện thoại, anh tò mò bước đến.


Màn hình hiện rõ số điện thoại của mẹ anh. Mộ Viên Bách rút điện thoại khỏi tay cô, bấm mở loa ngoài rồi nói:


“Gọi làm gì?”


– Viên Bách, nãy giờ con không nghe mẹ nói gì sao?


“Người nghe máy là vợ tôi.” – Anh đáp lạnh lùng.


– Viên Bách… con…


“Cũng tiện nói luôn, mẹ chuẩn bị hành lý đi. Sáng mai sẽ có người đưa mẹ rời khỏi thành phố này.”


– Con muốn đưa mẹ đi đâu? Con dám đưa mẹ đi chỉ vì con câm đó sao?


“Phải. Tôi phải đưa bà đi, chỉ vì bà là mẹ tôi… nên tôi đành phải làm vậy thôi.”


Nói dứt câu, Mộ Viên Bách lập tức cúp máy, đặt điện thoại sang một bên.


Chỉ vì lần này, anh mới thật sự thấy rõ mẹ mình tàn nhẫn thế nào. Trước đây dù đối xử với anh không tốt ra sao, anh cũng không để tâm. Nhưng lần này, bà thật sự xem mạng người như cỏ rác. Ra tay với cả Ninh Hinh lẫn Dụ Bạch Ngôn… thật sự quá dã man.


“Anh… anh định đưa mẹ anh đi đâu vậy?” – Ninh Hinh kéo nhẹ tay áo anh, hỏi.


Dù bà có cố chấp, có tàn nhẫn… thì cũng là mẹ anh. Cô sợ anh vì mình mà làm điều gì đó quá đáng.


Mộ Viên Bách mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:


“Em đừng lo. Anh chỉ đưa bà ấy đi du lịch ở đảo thôi.”


Anh vốn làm chủ một hòn đảo nhỏ ngoài biển, nơi đó anh định đưa Ninh Hinh đi nghỉ dưỡng, bù lại tuần trăng mật ngày trước. Nhưng xem ra... bây giờ không phải lúc.


Tạm thời, anh sẽ để mẹ mình ở đó vài tháng để tịnh tâm, suy nghĩ lại mọi chuyện.


Ở đó, nếu không có lệnh của anh, bà cũng không thể trở về, và càng không thể làm loạn với ai khác được.


Không chậm trễ, anh lập tức cho người đưa Mộ phu nhân ra đảo chơi với khỉ – dứt khoát, không chần chừ lấy một phút.


Đích thân anh chứng kiến mẹ mình bị áp giải lên máy bay. Mặc cho ba anh ngăn cản, mặc cho bà chống đối, la hét... anh vẫn không đổi ý. Người của anh không chút nhân nhượng, kéo lê Mộ phu nhân như một tù nhân.


“Viên Bách… con…”

NovelBum, 05/03/2025 22:35:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện