Mộ Viên Bách và Mộ Viên Thần mặc kệ trời mưa như trút, hai người cầm đèn pin, dẫn theo người lao vào rừng tìm Ninh Hinh và Dụ Bạch Ngôn.
Mưa dai dẳng không dứt. Mộ Viên Bách không hiểu sao lại nghe thấy tiếng gọi tên mình vang vọng đâu đó.
“Tôi nghe thấy tiếng Ninh Hinh.” – Anh thốt lên.
Anh lập tức chạy về phía trước, đi theo linh cảm của bản thân.
Đoàn người phía sau cũng chia nhau ra, đi theo sau Mộ Viên Bách.
Anh cứ men theo lối mòn, được một lúc thì cảm thấy chân mình dẫm phải vật gì đó. Anh cúi xuống, rọi đèn pin soi.
“Ninh Hinh…”
Mộ Viên Bách vội rút chân lại – lúc nãy anh không để ý đã dẫm trúng tay cô.
Anh lập tức cúi thấp người, đỡ lấy Ninh Hinh.
“Ninh Hinh, Ninh Hinh, em có nghe thấy anh gọi không?”
“Ninh Hinh… anh đến rồi đây. Mở mắt nhìn anh đi.”
Mộ Viên Bách không ngừng lay gọi. Toàn thân cô ướt sũng, bùn đất bám đầy người, bất tỉnh không biết gì.
“Ninh Hinh… Ninh Hinh…”
Trong cơn mê, đầu óc Ninh Hinh choáng váng. Nhưng cô mơ hồ nghe thấy giọng anh gọi tên mình, từ từ mở mắt.
Cảm nhận rõ ràng vòng tay ấm áp quen thuộc của Mộ Viên Bách, cuối cùng… anh cũng đến cứu cô.
“Viên Bách… anh đến rồi…”
Ninh Hinh nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng có người đến cứu cô.
“Ninh Hinh… Ninh Hinh…”
“Viên Bách… phía trước… nhà hoang… còn có người đàn ông bị thương…”
Mộ Viên Thần lúc này vừa tiến lên phía trước. Nghe lời Ninh Hinh nói, tim anh run lên – bảo bối của anh… đang ở gần đây!
"Em đưa cô ấy đi trước đi, Dụ Ngôn để anh tìm." – Mộ Viên Thần nói.
"Một số người tách ra, chúng ta tiến sâu vào một chút." – Anh dứt lời liền nhanh chân bước đi.
Anh không thể đứng yên thêm được nữa, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Bảo bối của anh... không thể xảy ra chuyện gì được!
Mộ Viên Bách đành ôm lấy Ninh Hinh – cô đã ngất từ lúc nào không hay.
"Đến bệnh viện." – Anh nói, người của anh lập tức đi theo. Chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ Mộ Viên Thần sớm tìm được Dụ Bạch Ngôn.
Mộ Viên Thần cũng dựa vào trực giác mà tiến sâu thêm vào rừng. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy Dụ Bạch Ngôn nằm dưới đất, cả người lấm lem bùn đất.
"Bạch Ngôn!" – Anh vội lao tới, vừa chạm vào người bảo bối liền cảm nhận được cơ thể anh ấy đang nóng hầm hập.
Bảo bối phát sốt rồi!
Mộ Viên Thần khẩn trương đỡ Dụ Bạch Ngôn lên vai mình, cõng anh rồi hô to:
"Mau chuẩn bị xe, chúng ta đến bệnh viện!"
Bệnh viện.
Ninh Hinh được đẩy vào cấp cứu trước, sau đó đến lượt Dụ Bạch Ngôn.
Lục Thiên Tư phụ trách phía Ninh Hinh, còn một bác sĩ khác phụ trách điều trị cho Dụ Bạch Ngôn.
Hai người đàn ông – Mộ Viên Bách và Mộ Viên Thần – ngồi ở hành lang bên ngoài. Tay Mộ Viên Thần vẫn không ngừng run rẩy, nhìn thấy Dụ Bạch Ngôn bị đánh đến bầm dập như thế…
Ngay khi nhận được tin, anh đã lập tức tìm chuyến bay nhanh nhất để quay về. Trong lúc liên lạc với Mộ Viên Bách, anh mới biết mẹ mình còn ra tay với cả Ninh Hinh.
Cuối cùng, cả hai anh em đều phải đến nhà chính, ép mẹ khai ra nơi giam giữ. Mẹ anh quá cố chấp, ban đầu nhất quyết không chịu nói.
Mộ Viên Bách càng lúc càng lo cho vợ, còn anh thì nóng lòng muốn cứu bảo bối. Cuối cùng, hai người không còn cách nào khác ngoài việc dùng quyền lực đè ép lên ba mẹ – những người vốn e ngại năng lực của Mộ Viên Bách, nên cuối cùng đành chịu nói ra.
Bà nội sau khi biết chuyện cũng vô cùng tức giận, ép ba mẹ anh phải khai thật. Ngay khi biết địa điểm, bất chấp màn đêm và mưa lớn, họ đã lập tức lao đi với tốc độ nhanh nhất để tìm được Ninh Hinh và Dụ Bạch Ngôn.
Cũng may là đã tìm được kịp lúc, nếu không... hậu quả thật khó lường.
Lần này, mẹ anh đã quá đáng lắm rồi...
Thư ký Lâm được y tá đẩy đến chỗ Mộ Viên Bách. Sau khi gọi điện báo tin cho sếp xong, cậu cũng ngất đi vì vết đâm. Vừa trải qua ca phẫu thuật, mới tỉnh lại thì đã nghe tin thiếu phu nhân được tìm thấy.
Giờ đã là ba giờ sáng, gần bốn giờ rồi.
"Mộ tổng..." – Thư ký Lâm cất giọng yếu ớt.
"Cậu vừa phẫu thuật xong, đến đây làm gì?" – Mộ Viên Bách cau mày.
"Tôi… tôi lo cho thiếu phu nhân."
"Do tôi… mà cô ấy…"
Nếu không vì thư ký Lâm sơ ý, không đề phòng kỹ, thì thiếu phu nhân đã không bị bắt đi như vậy.
"Không phải lỗi của cậu, là do tôi mới đúng."
Anh đã đoán trước có thể xảy ra chuyện, nhưng vì là ba mẹ mình nên không dám ra tay quá mạnh. Kết quả... người phải chịu tổn thương là Ninh Hinh.
"Viên Bách..." – Mộ Viên Thần quay sang nhìn em trai.
Chuyện mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ của anh, có lẽ là từ hôm ở du thuyền – bị ai đó trông thấy hoặc bà đã sớm nghi ngờ và cho người theo dõi anh. Không ngờ bà lại hành động điên rồ đến mức bắt Dụ Bạch Ngôn từ Pháp về đây…
Mẹ anh… thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Mộ Viên Bách cúi đầu. Sai lầm lần này của anh quá lớn, và cuối cùng... anh vẫn không thể bảo vệ tốt cho Ninh Hinh.
Vài tiếng sau, Ninh Hinh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Lục Thiên Tư cũng theo sau.
“Cô ấy không sao rồi, vết thương trên đầu cũng không nghiêm trọng lắm.” – Lục Thiên Tư nói.
Còn Dụ Bạch Ngôn thì vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Khi Mộ Viên Thần đưa anh đến bệnh viện, anh đã thấy rõ mức độ nghiêm trọng – toàn thân bị thương nặng, lại còn sốt rất cao.
Mộ Viên Bách như trút được gán*** trong lòng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ninh Hinh được đẩy ra, đang nằm trên giường bệnh.
Y tá đưa cô đi, anh cũng lập tức theo sau.
Không lâu sau đó, Dụ Bạch Ngôn cũng được đẩy ra, toàn thân băng bó kín mít. Mộ Viên Thần nhìn cảnh tượng ấy mà lòng quặn thắt.
Liễu Ngân Bình bước ra, kéo khẩu trang xuống rồi nói với Mộ Viên Thần:
“Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đừng lo.”
Lục Thiên Tư bước ra khỏi thang máy, vừa trông thấy Liễu Ngân Bình liền mỉm cười.
Hai ca cấp cứu vừa rồi, anh thì phụ trách Ninh Hinh ở tầng trên, còn tầng dưới thì do bác sĩ Liễu đảm nhiệm.
Cả hai đúng là mệt bở hơi tai.
“Vất vả rồi.” – Lục Thiên Tư nói.
“Ừ.”
“Anh cũng vậy mà.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.