Chương 48

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:35:44

Điện thoại của Ninh Hinh vẫn còn trên xe thư ký Lâm…


Thư ký Lâm…


Khi cô bị đưa đi… cậu ấy… cậu ấy…


Trong lòng Ninh Hinh tràn đầy lo lắng, không chỉ cho bản thân mà còn cho thư ký Lâm. Cô cũng không biết liệu Mộ Viên Bách có thể tìm ra hai người kịp lúc hay không.


Bị bỏ lại ở nơi này… Mộ phu nhân đúng là biết cách dày vò người khác mà.


Cả hai chỉ còn biết cố gắng vượt qua đêm nay.


Cơ thể Dụ Bạch Ngôn bất ngờ ngã nhào vào người Ninh Hinh, anh đã kiệt sức đến mức ngất đi.


“Này…”


Ninh Hinh lay mạnh anh — sao lại đúng lúc này chứ?


Cô đỡ Dụ Bạch Ngôn nằm xuống, *** khoác của mình ra, gấp lại và đỡ đầu anh nằm lên.


Cô đứng nhìn trời mưa bên ngoài, hy vọng người đàn ông này có thể chịu đựng được đến sáng mai...


Mộ Viên Bách… làm ơn…


Cứu em!


Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ninh Hinh không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa.


Nhìn Dụ Bạch Ngôn nằm bên cạnh, cô lo lắng cho anh. Cô bước đến, chạm nhẹ vào người anh — lập tức rụt tay lại.


“Nóng… nóng quá!” – Cô hoảng hốt, vội vàng lục túi tìm khăn tay.


Trời vẫn đang mưa, cô tranh thủ làm ướt chiếc khăn tay, rồi vắt khô.


Cô tiến lại gần, đặt chiếc khăn mát lên trán Dụ Bạch Ngôn.


“Anh ta sốt cao quá…” – Cô lẩm bẩm một mình.


Cô lấy chai nước còn dư khi nãy, đỡ anh ngồi dậy để uống thêm chút nước.


“Anh uống nước đi.”


Nếu cứ để như vậy đến sáng mai thì không ổn chút nào.


“Anh trụ nổi không?” – Ninh Hinh lo lắng hỏi.


Sốt cao như vậy, cả người bị đánh bầm dập, mặt mũi thì tím tái…


Dụ Bạch Ngôn uống được một ít nước, dần dần có chút tỉnh táo.


“Tôi…”


Dụ Bạch Ngôn mấp máy môi, trong người lúc này vô cùng khó chịu, toàn thân như thể vừa bị nghiền nát, đau đớn tê dại.


Ninh Hinh đưa tay kiểm tra nhiệt độ của anh. Mặc dù thân nhiệt rất cao, nhưng không có dấu hiệu co giật như Mộ Viên Bách trước kia.


Không thể để anh ta ở cạnh cô trong tình trạng này đến sáng được. Với vết thương nặng thế kia lại còn sốt cao, nhất định phải đưa đến bệnh viện.


Ninh Hinh đặt Dụ Bạch Ngôn nằm xuống, cô đứng dậy:
“Anh ở đây đợi tôi.”


Bây giờ trời vẫn đang mưa và rất tối, nhưng… mặc kệ đi! Cô phải cứu người đàn ông này trước đã.


Ninh Hinh để Dụ Bạch Ngôn trong căn nhà hoang, một thân một mình lao ra ngoài, mặc kệ trời mưa như trút và bóng tối dày đặc.


Đường trơn trượt, mưa to gió lớn, Ninh Hinh nhắm mắt nhắm mũi mà bước tiếp.


Có người đang gặp nạn, cô không thể bỏ mặc anh ta.


Bị Ninh Hinh để lại một mình, Dụ Bạch Ngôn mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh.


Cô… cô gái đó đi đâu rồi?


Sấm sét ngoài trời đùng đùng vang lên. Dụ Bạch Ngôn chống tay ngồi dậy, ánh mắt hướng ra cửa.


Toàn thân anh không còn chút sức lực nào. Trời tối như mực, cô gái ấy lại một mình lao ra ngoài…


“Cô ấy… đi tìm người giúp sao?”


Dụ Bạch Ngôn cố gắng đứng lên, lảo đảo tiến về phía cửa.


Không được. Anh không thể để một cô gái vì mình mà gặp nguy hiểm.


Dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, Dụ Bạch Ngôn vẫn cố chấp rời khỏi căn nhà hoang, lao mình vào màn mưa đêm, đi tìm Ninh Hinh.


Ninh Hinh cứ men theo linh cảm của mình mà đi. Thỉnh thoảng sấm chớp làm cô giật nảy cả người, nhưng vẫn cắn răng bước tiếp…


Cô phải tìm được người giúp, không thể để người đàn ông kia tiếp tục chịu đựng như vậy.


Mưa hắt vào mặt khiến cô khó chịu vô cùng. Không để ý, đường trơn trượt khiến Ninh Hinh bị ngã.


“Á…”


Cô không biết mình đang ở đâu, cả cơ thể bỗng lăn xuống theo triền dốc.


Toàn thân lăn tròn, Ninh Hinh hoảng loạn nhắm chặt mắt lại. Trời tối đen như mực, không thể thấy gì, cũng không có gì để bám víu giữ mình lại.


Bộp!


Tấm lưng cô đập mạnh vào một gốc cây lớn, đau đến tê dại.


“A…”


Ninh Hinh ôm lấy lưng, cảm giác như lưng mình muốn gãy lìa ra.


Mưa vẫn không ngừng táp vào người. Vừa đau, vừa lạnh, lại vừa tối...


“Viên Bách… Viên Bách…”


Cô yếu ớt gọi tên anh, hy vọng lúc này anh sẽ xuất hiện cứu cô.


“Mộ Viên Bách… làm ơn…”


“Cứu em!!!”

NovelBum, 05/03/2025 22:35:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện