Chương 47

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:35:41

Tên thuộc hạ bước đến trói chặt Ninh Hinh lại, sau đó quay sang nhìn bà.


“Bà chủ, đã xong rồi.”


Bà đứng dậy, quay lưng về phía cửa:
“Lôi hai đứa nó theo tôi.”


Mộ phu nhân chậm rãi bước ra khỏi nhà hoang, hai tên thuộc hạ liền kéo lê Ninh Hinh và Dụ Bạch Ngôn đi theo phía sau.


Bị kéo lê trên nền đất, vết thương của Dụ Bạch Ngôn ngày càng đau đớn hơn. Nhưng bây giờ không phải lúc để ngất đi…


Anh phải tìm cách thoát khỏi tay người đàn bà tàn nhẫn đó, phải nhanh chóng cứu lấy cô gái trước mặt mình.


Không thể để cả hai chết như thế này được!


Đây thật sự là mẹ của Viên Thần sao?


Mộ Viên Thần là một người ấm áp, tốt bụng bao nhiêu… tại sao lại có một người mẹ ra tay tàn độc đến vậy?


Muốn lấy mạng Dụ Bạch Ngôn đã là quá đáng. Đằng này, ngay cả một cô gái trẻ như Ninh Hinh… bà ta cũng không tha.


Cuối cùng thì Mộ Viên Thần đã trải qua những gì suốt thời thơ ấu và khi trưởng thành từ chính người mẹ này?


Mộ phu nhân chậm rãi bước đến vực lớn phía sau căn nhà hoang. Bà nhìn xuống dưới, sau đó quay người lại, đối mặt với hai con người đang thê thảm nằm đó.


“Sao nào? Cảm giác bây giờ thế nào?” – Mộ phu nhân mỉm cười, nhìn Dụ Bạch Ngôn hỏi.


“Tại sao… tại sao bà còn muốn lấy mạng cô gái này…” – Dụ Bạch Ngôn cố gắng lên tiếng hỏi.


“Bởi vì nó giống cậu. Cả hai người đều không xứng với con trai tôi.”


“Tại sao chứ? Một đứa con trai như Viên Thần… tại sao lại yêu cậu? Tại sao lại yêu một người đàn ông như cậu?”


“Tôi không thể nhìn con mình đi vào con đường sai lầm như thế…”


“Nếu chúng quá si tình các người, thì tôi chỉ còn cách lấy mạng hai người thôi.”


“Đi hai người, sẽ không cô đơn nữa, đúng không?”


Ninh Hinh dần tỉnh lại, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Tên cận vệ của Mộ phu nhân nghĩ cô đã ngất nên không để ý.


Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nằm bất động để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Mộ phu nhân và Dụ Bạch Ngôn.


Quả nhiên, Mộ Viên Bách đã không nói sai. Mẹ anh thật sự sẽ ra tay với cô…


Nhưng còn người đàn ông bên cạnh cô thì sao?


Tại sao bà ấy cũng muốn lấy mạng anh ta?


“Mộ phu nhân… bà cho rằng mình đang làm đúng sao?” – Dụ Bạch Ngôn hỏi.


“Ồ, tôi đang làm sai gì à?”


“Tôi chỉ đang bảo vệ hai đứa con trai của mình thôi mà.”


“Nhưng… cậu làm tôi đổi ý rồi.” – Mộ phu nhân tiến đến, nhìn hai tên thuộc hạ.


“Tôi sẽ để cậu và con bé ở đây. Tôi tin, cho dù Viên Bách hay Viên Thần có thông minh đến đâu, cũng không thể sớm tìm ra hai người.”


“Từ từ trải qua nắng mưa ở chỗ này, sau đó… hòa mình vào đất.”


Mộ phu nhân nói xong thì phất tay, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ rời đi cùng mình.


Dụ Bạch Ngôn bất lực nằm dưới đất, nhìn theo bóng dáng Mộ phu nhân đang rời khỏi nơi đó. Sau đó, anh quay sang nhìn Ninh Hinh.


Anh cố gắng bò về phía cô.


Bên ngoài vang lên tiếng xe. Có vẻ như Mộ phu nhân thực sự định bỏ mặc anh và cô gái này tại đây.


Nỗi đau khổ chồng chất, bởi trời đang chuyển mây, sắp mưa đến nơi.


Lúc này, cơ thể Dụ Bạch Ngôn đầy thương tích, dây trói thì siết chặt đến mức không thể cử động.


Làm sao để thoát khỏi đây?


Cô gái này còn đang bất tỉnh, cũng bị thương không nhẹ. Cả hai người... nếu không ai tìm ra họ kịp lúc, thì sẽ thế nào đây?


Ninh Hinh chắc chắn rằng Mộ phu nhân đã rời đi, cô cố gắng lật người lại, khẽ thở nhẹ một cái.


“Cô…”


“Tôi chưa chết đâu.” – Ninh Hinh lên tiếng.


Đúng là cú đánh của tên kia khiến cô bị thương thật, nhưng không đủ để khiến cô bất tỉnh lâu đến vậy.


Ninh Hinh dùng sức bật dậy. Chết tiệt thật…


Cũng may tên đó cứ tưởng cô đã ngất nên chỉ trói tay cô ở phía trước, không trói ra sau lưng.


Cô đưa tay vào túi, lấy ra con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước.


“Cô…”


“Anh im lặng đi, cả người anh đang bị thương đấy.” – Ninh Hinh nói, rồi dùng miệng cắn cán dao, cạ mạnh vào dây thừng để cắt.


Một hồi kiên trì, cuối cùng sợi dây cũng đứt. Cô nhanh chóng cởi trói cho mình.


Ninh Hinh cầm dao đi đến, cắt dây trói cho Dụ Bạch Ngôn.


Người đàn ông này không biết đã đắc tội gì với Mộ phu nhân mà lại bị đánh tàn nhẫn đến như vậy.


Cô đỡ lấy anh.


Không được rồi… Với tình trạng này, cô không thể đưa người đàn ông ấy trốn thoát khỏi nơi hoang vu này.


“Anh ổn chứ?” – Ninh Hinh hỏi.


Dụ Bạch Ngôn thành thật lắc đầu.


“Đưa tôi vào trong nhà, còn cô… hãy rời khỏi đây đi. Tôi không thể đi cùng cô đâu…”


Cơ thể anh đã mất hoàn toàn sức lực, ngay cả đứng vững còn khó khăn, huống chi là chạy trốn.


Ninh Hinh cắn môi, dùng hết sức kéo anh dậy. Thời tiết hiện tại cũng không dễ chịu gì. Trời sắp mưa rồi… cô không thể để người đàn ông này một mình ở đây.


Cô đỡ Dụ Bạch Ngôn vào lại căn nhà hoang, để anh nằm tạm trên đống rơm gần đó. Sau đó cô loay hoay tìm nước cho anh.


“Anh uống chút nước đi.” – Cô đưa chai nước còn dư cho anh.


“Ra tay cũng dã man thật… Anh đã làm gì mà bà ấy đánh anh thành ra thế này?” – Ninh Hinh lo lắng hỏi.


“Tôi…”


Dụ Bạch Ngôn khó nói. Xem ra cô gái này không nhớ anh. Anh chính là người đã nhảy xuống cứu cô hôm đó trên du thuyền.


Trời bất ngờ đổ mưa. Ninh Hinh nhìn ra ngoài — trời mưa rồi…


Ở đây là vùng hẻo lánh, nếu chạy trốn lúc này cũng không an toàn. Xung quanh toàn là cây, trời mưa khiến đường trơn trượt, cây cối dễ đổ ngã.


Giờ chỉ có thể cố thủ ở đây, hy vọng Mộ Viên Bách sẽ sớm tìm đến cứu.


Thấy vết thương của Dụ Bạch Ngôn vẫn đang rỉ máu, Ninh Hinh liền cắn răng, xé một mảnh vải Dưới v'y mình. May mà cô mặc váy dài qua đầu gối, nên cũng không sao.


Xoẹt.


Cô xé đôi mảnh vải, rồi kéo Dụ Bạch Ngôn lại gần, buộc mảnh vải vào vết thương trên tay anh.


“Cô…”


“Bây giờ không phải lúc nói chuyện nam nữ gì đâu. Anh đang bị thương nặng đấy.”


“Nên ít nói, giữ sức đi.”

NovelBum, 05/03/2025 22:35:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện