Buổi Tối.
Mộ Viên Bách trở về nhà. Không biết hôm nay Ninh Hinh lấy đâu ra bộ váy ngủ quyến rũ đến vậy. Vừa thấy anh, cô đã đi đến ôm lấy, bám dính như một đứa trẻ.
“Tiểu Hinh…”
“Viên Bách.”
Ninh Hinh bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình.
Mặc dù anh biết cô có thể nói chuyện bình thường, nhưng vì cô không muốn nên anh không ép buộc. Cô muốn nói thì nói, không thì thôi, anh tôn trọng điều đó.
Vậy mà hôm nay lại...
“Bách…”
Ninh Hinh siết chặt lấy eo anh, cô nhìn anh đang ngơ ngác đứng yên một chỗ.
Cả ngày hôm nay, Ninh Hinh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù cô được anh yêu thương và bảo vệ như một công chúa thực sự, nhưng cô không thể để bản thân mãi vô dụng như thế. Cô phải chứng minh rằng mình xứng đáng với Mộ Viên Bách.
Phía nhà chính chắc chắn đã càng thêm bất mãn với cô sau đêm đó, và cô càng muốn chứng minh cho họ thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng đứng bên cạnh Mộ Viên Bách, xứng đáng làm vợ anh.
“Hinh, em chịu nói chuyện rồi?” – Mộ Viên Bách xúc động hỏi.
Ninh Hinh gật đầu.
“Bách, em muốn giúp anh…”
“Em muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng làm vợ của anh…”
“Chồng em giỏi như vậy, bên cạnh anh nhất định phải là một cô vợ thông minh chứ?”
...
Sân bay.
Mộ Viên Thần sắp xếp đưa Dụ Bạch Ngôn ra sân bay. Sau khi tiễn bảo bối của mình đi, trong lòng anh có chút buồn bã. Anh cũng muốn đi cùng lắm chứ, mới chỉ ở bên cạnh bảo bối một thời gian ngắn mà...
Nhưng chuyện sức khỏe của bà nội vẫn chưa giải quyết xong, anh không thể bỏ dở giữa chừng mà rời đi được.
Mộ Viên Thần xoay người bước đi, bỗng bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc lướt qua trước mặt mình.
Đó… đó là...
Cô gái đang đi phía trước, chính là Song Tử?
Cô ấy đã trở về sao?
Mộ Viên Thần kích động, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho em trai.
Em nghe anh hai.
“Viên Bách, anh đang ở sân bay, và vừa nhìn thấy một người rất giống Song Tử.”
“Anh không chắc có phải là cô ấy không, nhưng mà Viên Bách…”
“Em nên đề cao cảnh giác, bảo vệ Ninh Hinh của em thật tốt. Nếu được thì hãy dạy cô ấy cách tự vệ.”
“Nếu Song Tử trở về, anh nghĩ mẹ sẽ ra tay sớm…”
Anh là con trai của bà mà, nên những gì mẹ đang suy tính và dự định, anh cũng mơ hồ đoán ra được.
Chỉ hy vọng anh và Mộ Viên Bách có thể bảo vệ tốt cho người mình yêu, không để họ phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Em biết rồi, cảm ơn anh báo tin. Nhưng mà… chuyện của anh…
“Anh đã để cậu ấy về Pháp rồi. Em cũng hiểu rõ ba mẹ chúng ta như thế nào…”
“Viên Bách, chúng ta cùng nhau cố gắng vậy.”
Mộ gia.
Mộ Viên Bách đứng ngoài ban công, khi nhận được điện thoại từ anh hai, lòng anh có chút lo lắng.
Song Tử trở về, chuyện kia nhất định sẽ xảy ra. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ xen vào cuộc sống của anh và Ninh Hinh.
Bây giờ, anh cần lên kế hoạch trước. Anh phải bảo vệ Ninh Hinh bằng mọi cách, thoát khỏi những mưu đồ độc ác của ba mẹ mình.
Ninh Hinh thấy anh đứng đó thật lâu, trầm tư và không ngừng hút thuốc.
Chỉ khi trong lòng có điều gì đó nặng nề, anh mới dung đến thuốc lá như vậy.
“Viên Bách, sao vậy?”
Mộ Viên Bách nhìn cô, đưa tay chạm vào gương mặt Ninh Hinh, nghiêm túc đáp lại:
“Tiểu Hinh…”
“Hử?”
“Anh sẽ dạy em cách tự bảo vệ bản thân. Nếu như có một ngày em gặp nguy hiểm, mà anh không kịp trở tay…”
“Em hãy dùng những gì anh chỉ để bảo vệ chính mình.”
“Người phụ nữ của anh rất kiên cường mà, đúng không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.