Chương 40

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:35:14

Anh không ngần ngại đá văng cánh cửa ra, sải bước tiến vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ninh lão gia và Ninh Tuyết đang ngồi bên trong.


"Con... con rể..." – Ninh lão gia hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Ông ta cảm nhận rõ, Mộ Viên Bách đã biết chuyện.


Mộ Viên Bách không nói không rằng, sải bước đến chỗ Ninh Tuyết. Cô ta cảm nhận được sát khí từ anh, sắc mặt tái mét, run rẩy không ngừng.


"Ư..." – Ninh Tuyết chỉ kịp ú ớ một tiếng khi Mộ Viên Bách giơ tay Ϧóþ lấy cổ cô, ánh mắt đầy dữ tợn.


"Là cô đã đẩy Ninh Hinh xuống biển?" – Anh gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.


"B... buông ra..." – Ninh Tuyết hoảng loạn đánh vào tay anh, cố gắng gỡ ra nhưng vô vọng.


"Nói! Có phải cô làm không?!" – Mộ Viên Bách không quan tâm đến việc cô ta đang dần ngạt thở, chỉ chăm chăm muốn cô ta thú nhận.


Ninh lão gia hoảng hốt, vội vàng chạy đến định kéo tay anh ra: "Con rể... con bé... con bé..."


"Tránh ra." – Mộ Viên Bách quay sang nhìn ông, ánh mắt lạnh thấu xương khiến Ninh lão gia lùi lại vài bước.


Đúng lúc này, Mộ Viên Thần bước vào. Anh đã nghe Dụ Bạch Ngôn kể lại mọi chuyện và đoán ngay Mộ Viên Bách sẽ đến gây chuyện. Cũng may anh biết rõ nội tình nên kịp thời chạy đến.


"Viên Bách, bình tĩnh lại." – Mộ Viên Thần bước tới, kéo Mộ Viên Bách ra. Nếu để em trai mình thật sự Ϧóþ chết Ninh Tuyết, chỉ tổ bẩn tay.


Mộ Viên Bách buông tay, đẩy mạnh khiến Ninh Tuyết ngã sõng soài dưới đất. Anh chưa dừng lại, đưa chân đạp mạnh lên tay cô ta.


"Aaa... đau...!" – Ninh Tuyết gào lên, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng nhìn anh.


Anh cúi người xuống, lạnh lùng nắm lấy tóc cô ta, kéo ngẩng đầu lên: "Cô có biết hậu quả của việc động vào người phụ nữ của Mộ Viên Bách là gì không?"


Giọng anh trầm duc, lạnh lẽo như đến từ địa ngục, khiến cả căn phòng như bị đóng băng.


Mộ Viên Thần không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Với người như Ninh Tuyết, thế này vẫn còn nhẹ.


"Đau... làm ơn, buông ra đi..." – Ninh Tuyết khóc lóc van xin, nhưng Mộ Viên Bách hoàn toàn không động lòng. Anh buông tóc cô ta ra, nhưng vẫn giẫm mạnh lên bàn tay mảnh khảnh kia, không chút do dự.


Tiếng xương kêu răng rắc khiến Ninh Tuyết hét lên, đau đớn đến tột cùng.


Ninh lão gia muốn can thiệp, nhưng đối diện là hai người đàn ông có quyền lực nhất hiện nay – ông ta không dám liều mạng vì một đứa con gái đã gây chuyện quá lớn.


Cuối cùng, Mộ Viên Bách buông chân ra, giọng anh vẫn lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí quét qua hai cha con nhà họ Ninh:


"Tôi nói cho các người biết. Nếu còn dám chạm vào Ninh Hinh, nếu còn dám tổn thương cô ấy một lần nữa..."


"...tôi sẽ biến các người thành mồi cho cá mập."


Ninh lão gia nghe xong mà tim như ngừng đập, lập tức ra lệnh huỷ tiệc, thu dọn mọi thứ.


Mộ Viên Bách quay về, bế Ninh Hinh rời khỏi du thuyền. Thư ký Lâm đã đợi sẵn, lập tức đưa hai người về nhà.


Mộ Viên Thần cũng rời khỏi đó cùng Dụ Bạch Ngôn. Nhìn thấy người đàn ông đi cạnh anh, Mộ Viên Bách liền hỏi:


"Đây là...?"


"À, đây là Dụ Bạch Ngôn. Em còn nhớ những chuyện anh từng kể với em chứ?" – Mộ Viên Thần đáp, giọng đầy tự nhiên.


Mộ Viên Bách gật đầu. Cuối cùng cũng đến lúc ra mắt rồi.


"Rất cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi." – Anh nói, giọng thành khẩn.


"Không có gì đâu, chỉ là thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi mà." – Dụ Bạch Ngôn đáp, có chút ngại ngùng.


"Vợ anh... cô ấy ổn chứ?"


"Không sao rồi, cô ấy đã khá hơn nhiều. Tôi xin phép đi trước." – Mộ Viên Bách đáp, sau đó bế Ninh Hinh lên xe, rời đi cùng thư ký Lâm.


...


Mộ Viên Thần nhìn theo rồi quay sang Dụ Bạch Ngôn: "Em và quản gia đang ở đâu?"


"Khách sạn." – Dụ Bạch Ngôn đáp.


"Vậy đi thôi, anh đưa em và quản gia về." – Mộ Viên Thần nói, mở cửa xe cho người yêu mình.


Trên xe, Dụ Bạch Ngôn lặng lẽ nhìn Mộ Viên Thần lái xe, trong lòng vui không tả xiết. Cuối cùng, sau bao ngày xa cách, anh đã được gặp lại người mình yêu.


"Đừng có nhìn anh kiểu đó hoài... Anh biết mình đẹp trai rồi." – Mộ Viên Thần bật cười trêu chọc.


Dụ Bạch Ngôn đỏ mặt quay đi, mà trong lòng thì rối tung lên. Đúng là... giống y hệt ai kia!


Ninh Hinh được đưa về nhà. Trước khi đi ngủ, anh đã pha cho cô một ly trà gừng để giữ ấm cơ thể.


Mộ Viên Bách biết chuyện vừa rồi khiến cô vô cùng hoảng loạn. Đang yên đang lành mà bị đẩy đến bên bờ cái chết, ai mà không sợ cho được.


Anh nhìn Ninh Hinh đang ngủ say. Bà điên kia đúng là loại người "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".


Lần trước, anh khiến Ninh gia điêu đứng như vậy mà cô ta vẫn chưa chừa. Cũng vì nể tình hai bên gia đình là sui gia nên anh không ra tay quá đáng, tránh để truyền thông can thiệp.


Nhưng mà...

NovelBum, 05/03/2025 22:35:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện