Chương 37

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:35:04

Trên phòng, Ninh Hinh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô quyết định ngồi dậy xuống xem anh đang làm gì dưới nhà.


Lúc nãy, anh đưa cô về rồi dặn nên ngủ sớm. Còn mình thì ngồi lại ở phòng khách, chẳng biết đang bận rộn chuyện gì.


Khi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy Mộ Viên Thần ngồi đó, cô giật mình suýt ngã, may mà bám kịp lan can.


Anh hai? Anh hai anh đến đây làm gì?


"Tiểu Hinh?" Mộ Viên Bách thấy cô liền hỏi. "Không phải anh dặn em là phải ngủ sớm rồi sao?"


Mộ Viên Thần cũng quay lại, mỉm cười:
"Xem ra em dâu không có em bên cạnh là không ngủ nổi rồi."


Anh đứng dậy, nói:
"Anh về đây, hai đứa cũng ngủ sớm đi nhé."


Mộ Viên Thần rời khỏi biệt thự của em trai.


Ninh Hinh nhìn theo bóng anh, trong lòng có chút áy náy. Có phải cô vừa vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em không? Làm phiền rồi khiến anh hai phải về sớm?


"Em đấy, không chịu ngủ sớm."


Mộ Viên Bách đi đến, bế cô lên vai. Anh hai nói đúng, nên đi ngủ sớm thôi.


Còn chuyện ngủ sớm được hay không... thì phải xem anh có chịu để yên hay không đã.


Mộ Viên Thần ngồi trên xe, anh khẽ thở dài, cài dây an toàn rồi đạp ga rời đi.


Chạy được một đoạn, điện thoại đổ chuông, anh đành bắt máy.


"Alo, xin chào?"
Giờ này đã khuya rồi, ai còn gọi cho anh thế?


— Viên Thần… anh đang ở đâu vậy?


Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, Mộ Viên Thần liền dịu giọng:


"Ơ kìa, sao đấy bảo bối? Anh mới về nước mà em đã nhớ anh rồi sao?"


Thì ra là bảo bối của anh gọi đến.


— Em… em…


"Thôi nào, ngoan nhé. Anh sẽ về sớm với em thôi." Mộ Viên Thần an ủi.


— Viên Thần, em thật sự rất sợ… hay là em về nước với anh được không?


"Không được!" Anh vội nói, giọng nghiêm lại.
"Bảo bối, ở đây không an toàn, em tuyệt đối không được quay về. Nếu em làm vậy, anh sẽ giận đấy."


Đầu dây bên kia im lặng, không nói thêm gì nữa.


Mộ Viên Thần bất lực cười nhẹ. Đúng là anh nào em nấy, cả hai đều “khùng khùng” vì yêu mất rồi.


Nhưng mà…
Bảo bối của Mộ Viên Thần là ai?



Tại sân bay, một cô gái nhỏ nắm chặt tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại run run.


"Viên Thần… nhưng mà em đã về nước rồi…"


"Em xin lỗi… em làm anh giận rồi…"



Một tuần sau.


Từ ngày Mộ Viên Thần trở về, cũng đã một thời gian trôi qua. Bên nhà chính không ai dám làm phiền Mộ Viên Bách nữa.


Hôm nay, công việc dồn dập khiến anh bận đến mức đầu óc rối tung. Không biết Ninh Hinh ở nhà ra sao, dạo này anh bận quá, không chăm sóc cô được nhiều.
Anh sợ cô sẽ thấy buồn, thấy cô đơn.


Công việc và công chúa nhỏ – hai thứ khiến Mộ Viên Bách đau đầu nhất hiện tại.



Còn ở nhà, Ninh Hinh vẫn vậy.


Ngoài việc làm một người vợ “chính hiệu”, chăm sóc vườn tược, thì cô cũng chẳng biết làm gì cho đỡ buồn.


Tuy nhiên, gần đây bên phía Ninh gia không còn dám gây chuyện nữa, chắc hẳn là do Mộ Viên Bách đã ra mặt.


Mộ gia nói một là một, hai là hai.
Chỉ cần Mộ Viên Bách lên tiếng, thì đủ khiến người khác sụp đổ cả sự nghiệp.


Từ sau hôm về nhà chính, cuộc sống trở nên yên bình hơn.
Rõ ràng, khí thế của Mộ Viên Bách quá mạnh, đến cả gia đình mình cũng không dám động vào.


Quyền lực đúng là kinh người!


Ninh Hinh ngồi một góc, bắt đầu học cắm hoa.


Tuy không thể giúp gì cho anh trong công việc, nhưng cô muốn học hỏi thêm nhiều điều.
Không giỏi cái này thì giỏi cái khác, ít nhất cũng phải xứng với danh xưng “thiếu phu nhân Mộ gia” – vợ của Mộ Viên Bách.


Nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay, Ninh Hinh mỉm cười dịu dàng.


Từ khi ở bên anh, cô cười nhiều hơn, thấy yêu đời hơn hẳn.



Tại Ninh gia.


Vì thiệt hại quá lớn mà Mộ Viên Bách gây ra, Ninh lão gia quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn, với mục đích lấy lại lòng tin của các đối tác cũ.


Ninh Tuyết nghe vậy thì vội chen vào:


“Ba, nếu làm tiệc, sao không tổ chức trên du thuyền? Con nghe nói Mộ Viên Bách rất thích biển, biết đâu sẽ gây được ấn tượng với anh ấy!”


Nghe con gái rượu nói vậy, Ninh lão gia liền gật đầu đồng ý.


Ninh Tuyết thầm cười đắc ý trong lòng.


Lần này, tao sẽ dìm chết mày – con câm Ninh Hinh!


Chuyện lần trước, tao không đời nào bỏ qua.
Chỉ là một đứa câm vô dụng, sao lại có thể được Mộ Viên Bách bảo vệ chứ? Công bằng ở đâu?


Tên đó cũng điên thật rồi, bảo vệ một con câm – đúng là hết thuốc chữa!



Mộ Viên Thần lúc này đang ngồi trong vườn, nhàn nhã uống trà.


Anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bảo bối của mình.


"Bảo bối? Có chuyện gì sao?"


— Thần… em sợ lắm… em muốn ở cạnh anh…


Gần đây, bảo bối của anh liên tục gọi điện, luôn nói rằng rất sợ.


Anh quen cô trong một lần đi tàu, lúc ấy cô bị bắt nạt, Mộ Viên Thần ra tay giúp đỡ. Từ đó cả hai bắt đầu quen biết và dần trở nên thân thiết.


Bảo bối của anh là một cô gái yếu đuối, từ nhỏ đã không được cha mẹ quan tâm, lớn lên thì bị bạn học ức hiếp.
Tất cả khiến cô trở nên rụt rè, nhút nhát – như một chú thỏ trắng nhỏ bé, dễ dàng bị tổn thương.


Từ khi quen nhau, không biết từ khi nào, Mộ Viên Thần đã trở thành người hùng trong lòng cô.


"Bảo bối, bây giờ anh chưa thể quay về… Em cố gắng ngoan ngoãn đợi anh một chút được không?"


"Nếu có ai làm khó em, anh sẽ bảo Lina đến giúp em."


(Lina là trợ lý của Mộ Viên Thần – ngoài là tiểu thuyết gia, anh còn kinh doanh nhỏ bên ngoài nữa.)


— Không… không cần đâu… chỉ là… không có anh bên cạnh… em thấy rất sợ…


"Bảo bối, ngoan nào. Đợi anh sắp xếp xong việc ở đây, anh sẽ về với em."


— Vâng…

NovelBum, 05/03/2025 22:35:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện