Chương 36

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:35:01

Anh hoàn toàn không để tâm đến cuộc cãi vã vừa rồi giữa Viên Bách và ba mình.


Ninh Hinh vội cúi đầu chào, trong lòng cứ như đang ngồi trên đống lửa. Thật sự là quá căng thẳng rồi.


"Vợ em không nói chuyện được, anh hai thông cảm." – Mộ Viên Bách lên tiếng thay cô.


"Không nói chuyện được thì ít nhất cũng nên biết thân phận của mình là gì." – Mộ phu nhân bắt đầu lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng về phía Ninh Hinh.


Nghe vậy, Mộ Viên Bách bật cười khẩy: "Thì Ninh Hinh là thiếu phu nhân của Mộ gia, thân phận chính là như thế đấy mẹ."


"Đương nhiên cô ấy biết rõ mình đang ở vị trí nào."


Mộ Viên Thần vẫn giữ im lặng, chỉ nhàn nhã nâng ly rượu lên uống. Mộ Viên Thiệu thì đen mặt không nói lời nào. Lão phu nhân cũng không ăn nổi nữa, bầu không khí trong nhà trở nên u ám đến nghẹt thở.


"Hôm nay con đến đây để hỏi thăm anh hai..." – Mộ Viên Bách lên tiếng, nhưng chưa dừng lại.


"Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, con muốn nói rõ với ba rằng... đừng bao giờ có ý định đưa Ninh Hinh rời khỏi con."


"Ba, ba biết rõ mình đã làm gì."


Dứt lời, Mộ Viên Bách kéo Ninh Hinh đứng dậy, nắm tay cô giơ lên.


"Ba mẹ, con biết hai người luôn muốn giữ hình tượng hoàn hảo trong mắt người ngoài. Nhưng lần này, con mong ba mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa."


Anh nói dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.


Thật ra, hôm ba anh đến tìm Ninh Hinh, giúp việc đã lén báo lại với anh. Còn Lục Thiên Tư cũng thông báo liền sau đó. Mộ Viên Bách biết rõ, Ninh Hinh sẽ giấu không cho anh biết. Vì cô lo mình sẽ bị ép rời xa anh.


Mộ Viên Thiệu tức đến nỗi mặt mày tím tái. Thằng con này, suốt ngày chỉ biết chống đối ông!


Mộ Viên Thần thì vẫn ung dung ăn cơm, không thèm để ý đến cuộc chiến ngầm đang diễn ra. Đồ ăn ngon như thế, bỏ thì phí quá.


Từ trước đến nay, ai cũng biết Mộ Viên Thần là con trai được kỳ vọng nhất, luôn được yêu thương và chú ý. Còn Mộ Viên Bách lại bị xem như kẻ phiền phức.


Nhưng ai ngờ được, chính kẻ phiền phức ấy lại bất ngờ nắm quyền trong Mộ thị, trở thành người đứng đầu Mộ gia.


Mặc dù là con trai trưởng, nhưng Mộ Viên Thần luôn thấy mệt mỏi vì những kỳ vọng đó. Đó là lý do anh chọn du học và ở lại nước ngoài suốt mấy năm trời, đến giờ mới trở về vì bà nội đã cao tuổi.


Mộ Viên Bách nói xong thì kéo Ninh Hinh rời khỏi nhà, không buồn chào hỏi thêm ai nữa. Anh đến đây hôm nay chỉ để làm rõ: không ai được phép xen vào chuyện riêng của anh, đặc biệt là chuyện với Ninh Hinh.


Trước khi kết hôn, Mộ Viên Thiệu từng nói với anh: chỉ cần duy trì hôn nhân trong sáu tháng, sau đó hãy ly hôn.


Khi đó, anh chẳng có chút thiện cảm nào với Ninh Hinh nên gật đầu ngay. Còn giờ? Nghiệp quật thật rồi!


Bị anh kéo ra xe, Ninh Hinh vẫn chưa hoàn hồn. Cô không hiểu vì sao anh lại biết chuyện ba mình đã đến tìm cô?


Có phải đây là lý do anh quay về nhà chính, rồi dẫn cô theo?


Mộ Viên Bách cài dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng nói:


"Sau này em không cần lo nữa. Cũng không cần sợ phải rời xa anh."


Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:


"Anh sẽ bảo vệ em, công chúa nhỏ của anh."


Mộ Viên Thần ăn xong liền đứng dậy, anh thản nhiên nói:
"Con dùng bữa xong rồi, con xin phép."


Rời khỏi bàn ăn, anh tiến ra xe và lái xe rời khỏi nhà chính.


Lão phu nhân không còn lời nào để nói nữa.
Năm xưa, tất cả mọi người trong nhà chỉ biết thiên vị cho Mộ Viên Thần, khiến Mộ Viên Bách bị tổn thương sâu sắc, dần trở nên xa cách và lạnh nhạt với chính người thân ruột thịt của mình.


Cũng phải thôi, trước đây, khi cậu bé Viên Bách cần tình yêu thương và sự quan tâm nhất thì lại chẳng ai đoái hoài đến.


...


Mộ Viên Thần lái xe một vòng quanh thành phố, sau đó dừng lại trước cổng biệt thự của Mộ Viên Bách.
Anh bước xuống xe, chắc hẳn hai người kia đã về nhà được một lúc rồi.


Nhấn chuông, Mộ Viên Thần kiên nhẫn đứng chờ người ra mở cửa.


"Đại... đại thiếu gia!"


Nữ giúp việc nhận ra anh, ngạc nhiên thốt lên. Mộ Viên Thần mỉm cười rồi bước vào nhà.


Nếu như Mộ Viên Bách là người trầm lặng và lạnh lùng, thì Mộ Viên Thần lại là người điềm đạm và ấm áp.


Tiến vào phòng khách, anh thấy Mộ Viên Bách đã ngồi sẵn trên sofa, như thể biết trước mình sẽ đến.


Mộ Viên Thần ngồi xuống đối diện, mỉm cười:
"Đây là em trai của anh sao? Không ngờ lại ra mặt bảo vệ vợ thế này."


"Vì cô ấy là người em yêu. Dĩ nhiên em phải bảo vệ," Mộ Viên Bách đáp, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát.


"Em trai anh biết yêu rồi cơ đấy?" Mộ Viên Thần bật cười hỏi.


"Ninh Hinh là người đầu tiên... và cũng là người cuối cùng."


Trước đây, Mộ Viên Bách chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng từ khi Ninh Hinh bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đều thay đổi. Anh bắt đầu suy nghĩ về một mối quan hệ bền vững, muốn có một mái ấm thật sự.


"Nghe sến quá. Em trai anh mà lại nói lời tình cảm như vậy sao?" Mộ Viên Thần trêu chọc.


"Ít ra còn đỡ sến hơn những tiểu thuyết ngôn tình của anh," Mộ Viên Bách không chịu thua.


Mối quan hệ giữa hai anh em vẫn luôn tốt đẹp, chỉ có ba mẹ là người khiến cả hai có khoảng cách. Mộ Viên Thần chưa từng ghét bỏ hay xa lánh em trai, trái lại, luôn âm thầm quan tâm.


Sau khi ra nước ngoài du học, Mộ Viên Thần tình cờ bước chân vào con đường viết lách và trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Sách của anh bán rất chạy và có lượng độc giả hâm mộ đông đảo.


"Em lại trêu anh rồi," Mộ Viên Thần bật cười.


Vì tình cảm gắn bó nên hai anh em luôn kể hết mọi chuyện cho nhau nghe.


"Nhưng mà sao lần này anh lại nổi hứng về nước vậy? Em tưởng anh còn lâu mới về," Mộ Viên Bách hỏi.


"Anh muốn về thăm bà nội. Dù sao sức khỏe của bà cũng không còn tốt, bà đã già rồi."


"Viên Bách, anh biết em vẫn còn giận mọi người... nhưng bà nội thì không đáng để em giận như vậy. Bà biết mình sai, em nên dành chút thời gian quan tâm đến bà."


"Đừng giận bà nữa, được không?"


Mộ Viên Bách tựa lưng vào sofa, im lặng không nói. Mộ Viên Thần từng nhiều lần khuyên nhủ anh, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi là bao.

NovelBum, 05/03/2025 22:35:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện