Chương 34

Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 05/03/2025 22:34:54

Sáng hôm sau.


Mộ Viên Bách tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm khắp người, đầu óc nặng trĩu như vừa đánh một trận dài.


Ninh Hinh đã dậy từ sớm, cô nấu cháo rồi mang lên phòng. Vừa vào tới cửa thì thấy anh đã tỉnh.


Đặt tô cháo xuống, Ninh Hinh đưa tay sờ lên trán anh—đã hạ sốt rồi, không còn nóng như đêm qua nữa. Nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nguyên ngày hôm nay mới được.


Thấy tay cô có vết cắn, Mộ Viên Bách giật mình, liền nắm lấy cổ tay cô:


“Tối qua... tôi sốt sao?”


Ninh Hinh gật đầu, khẽ rút tay lại, nhưng anh không buông.


Nhìn vết cắn còn hằn trên tay cô, ánh mắt anh lập tức trầm xuống:


“Em… đưa tay để tôi cắn?”


Ninh Hinh gật đầu, vội xua tay ra hiệu:


“Em không sao mà!”


Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt đầy áy náy.


Là anh đã quá chủ quan... để đến mức bệnh rồi lại làm cô tổn thương thế này.


Ninh Hinh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt thìa cháo vào tay anh:


“Để em đút cho anh. Hôm nay không được đi làm đâu đấy!”


Cô nghiêm túc dặn dò. Nếu anh mà dám bước ra khỏi nhà, cô sẽ liều mạng ngăn lại cho mà xem.


Mộ Viên Bách nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn.


Coi như... xin lỗi em vì chuyện đêm qua.


Nhưng có một điều khiến anh vẫn thấy kỳ lạ.


Chuyện anh co giật khi sốt cao—rất ít người biết. Ngoài Lục Thiên Tư ra, anh chưa từng kể với ai.


Vậy mà Ninh Hinh lại biết cách xử lý. Còn đưa cả tay vào miệng anh để ngăn cắn trúng lưỡi…


Thật sự là rất lạ.


Cô gái này... càng lúc anh càng muốn hiểu rõ cô nhiều hơn.


Mộ Viên Bách ngoan ngoãn nghe lời vợ, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù gì, khỏe lại vẫn là điều quan trọng nhất.


Anh nắm lấy tay Ninh Hinh, ánh mắt dừng lại ở vết cắn do chính mình gây ra. Cảm giác áy náy dày vò trong lòng anh, dù biết lúc đó mình không còn tỉnh táo, nhưng nghĩ đến việc đã làm cô đau—trái tim anh vẫn nhói lên từng nhịp.


Thấy anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào tay mình, Ninh Hinh khẽ rút tay về, rồi vòng tay ôm lấy anh như dỗ một đứa trẻ.


Cô hiểu cảm giác tội lỗi trong lòng anh.
Tình huống khi đó quá gấp gáp, ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?


“Tiểu Hinh, anh xin lỗi em.” – Mộ Viên Bách nói, giọng trầm khàn. Cách xưng hô đã khác—và Ninh Hinh khựng lại.


Cô buông anh ra, ánh mắt vẫn dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, một ký ức xa xăm ùa về trong tâm trí cô...


Mộ Viên Bách để cô ngồi gọn trong lòng mình, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm.


“Tiểu Hinh, bỗng nhiên anh nhớ đến một chuyện…”


Ninh Hinh ngẩng mặt lên, lắng nghe.


“Năm đó, anh từng bị sốt rất cao. Trời cũng mưa rất lớn. Anh nhớ mình đã chạy ra ngoài đường, rồi ngã gục, mất dần ý thức…”


“Khi đó, anh mơ hồ nghe thấy giọng của một cô bé… lo lắng hỏi anh có sao không...”


Năm ấy, Mộ Viên Bách mới mười bốn tuổi. Anh không phải đứa con duy nhất của Mộ gia—mà là nhị thiếu gia, còn anh cả là Mộ Viên Thần.


Từ nhỏ, mọi ánh hào quang đều đổ dồn vào người anh trai. Anh trai thông minh, giỏi giang, điềm đạm. Còn anh—chỉ là một thằng nhóc cộc cằn, ương bướng và chẳng mấy khi được ai để tâm đến.


Tối hôm đó, cả hai anh em cùng bị sốt sau khi dính mưa vì chơi bóng đá. Nhưng... chỉ Mộ Viên Thần được chăm sóc. Ba mẹ, bà nội—tất cả đều vây quanh anh cả, còn anh thì bị lãng quên.


Tủi thân và uất ức, Mộ Viên Bách chạy ra khỏi nhà, trong cơn sốt mê man.


Và rồi, trong cơn mê mệt đó… có một cô bé đã tìm thấy anh.


“Anh nghe quản gia kể lại… cô bé ấy đã đưa tay cho anh cắn, để tránh anh cắn trúng lưỡi... Cô bé đó...”


“...Chính là em.” – Ninh Hinh khẽ cất tiếng.


Giọng cô vang lên rõ ràng.


Mộ Viên Bách chết lặng.


Cô... vừa nói chuyện? Cô vừa xác nhận mình chính là người con gái năm xưa đã cứu anh?


Trước khi anh kịp phản ứng, Ninh Hinh đã ôm chầm lấy anh.


“Em... tìm được anh rồi.”


Giọng cô run run, mang theo nghẹn ngào.


Cái đêm định mệnh ấy, cô bé bảy tuổi ấy chính là Ninh Hinh. Hôm đó, cô bị Ninh Tuyết sai đi mua đồ dưới trời mưa. Vô tình, cô thấy một cậu bé nằm ngất giữa đường.


Khi cậu bé bắt đầu co giật, Ninh Hinh—dù hoảng sợ—vẫn đưa tay mình vào để ngăn cậu cắn trúng lưỡi.


Và rồi... cậu bé đó đã cắn cô đến chảy máu.


May thay, một chú cảnh sát đi tuần gần đó đã kịp thời phát hiện. Anh đưa cả hai đến bệnh viện, còn cô bé thì lặng lẽ rời đi trước khi người nhà phát hiện.


Trở về Ninh gia, cô bị đánh đòn tàn nhẫn vì tội "về trễ". Cũng từ đó, cô không còn dám nói chuyện nữa—cũng từ năm ấy, cô bắt đầu sống trong im lặng, thu mình lại, giống như một cái bóng trong ngôi nhà ấy.


"Cô bé đêm đó là em thật sao...?" – Mộ Viên Bách hỏi, gần như không dám tin.


Ninh Hinh gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.


Cả hai lặng người.


Hóa ra, sau ngần ấy năm, ân nhân cứu mạng năm xưa... lại chính là người con gái mà anh đã kết hôn.


Mộ Viên Bách siết chặt vòng tay ôm cô. Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ—vừa cảm kích, vừa đau xót, vừa... hạnh phúc.


"Cảm ơn em, Tiểu Hinh..."


Anh thì thầm rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.


Cô gái của anh. Người đã từng cứu lấy mạng sống anh năm đó. Bây giờ lại đang bên anh, lặng lẽ chữa lành tất cả những vết thương cũ.


Ninh Hinh cũng đặt tay lên vai anh, đáp lại bằng nụ hôn dịu dàng.


Trái đất tròn thật—quá tròn.


Ai ngờ cậu bé năm xưa cắn cô chảy máu lại là người đàn ông hiện tại cô yêu thương nhất?


Cuộc đời đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì.

NovelBum, 05/03/2025 22:34:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện