Chồng Tôi Phải Lòng Em Gái Tôi - Chương 08

Chồng Tôi Phải Lòng Em Gái Tôi

Chi Mèo 26/05/2025 10:23:05

Cuối cùng, Lâm Khả Yên cũng đã đi hết hành trình của một người vợ từng sống trong bóng tối, từng bị chối bỏ, từng nhẫn nhịn và cam chịu suốt nửa đời người. Nhưng ở đoạn cuối ấy, cô không còn là người phụ nữ âm thầm đứng sau mọi người nữa. Cô đã bước ra ánh sáng – với tư cách là chính mình.


Ngày cô đặt lại chiếc nhẫn vào tay Lục Viễn và nói lời dứt khoát: “Em không muốn dây dưa với anh nữa,” là ngày cô đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân từng khiến mình nghẹt thở. Một cuộc hôn nhân mà tình yêu là thứ xa xỉ, lòng tôn trọng là điều không có, và sự tồn tại của cô chỉ được công nhận vì cô… giống người khác.


Lục Viễn – người đàn ông từng ngạo nghễ nói rằng “rời khỏi thân phận vợ Lục Viễn, em chẳng là gì cả” – cuối cùng lại là người đứng nhìn cô rời đi trong lặng lẽ, không thể níu kéo. Trong ánh mắt anh, lần đầu tiên có sự hụt hẫng, sự mất mát thật sự – điều mà có lẽ đến tận lúc ấy, anh mới bắt đầu hiểu.


Tin nhắn gửi lúc ba giờ sáng, với lời hứa sẽ ký đơn ly hôn, lời nhắn nếu có ngày cô muốn quay lại, anh vẫn sẽ chờ… chẳng còn làm Khả Yên dao động nữa. Bởi cô biết rõ: nếu một người thật lòng yêu thương, họ sẽ không để người mình thương phải chịu tổn thương quá nhiều như thế. Và một người phụ nữ, khi đã chọn buông tay… là đã tự khâu lại trái tim mình, là đã không còn tin vào một bàn tay từng buông bỏ mình giữa giông gió.


Lục Viễn có thể từng hối hận, nhưng hối hận không phải là tình yêu.


Còn Lâm Tịch Vy – cô em gái từng tỏa sáng rực rỡ, từng khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ – cũng rời khỏi sân khấu đời Khả Yên một cách tĩnh lặng. Những lời xin lỗi nửa vời, những giọt nước mắt trước ống kính, rồi đoạn clip bị cắt ghép tung lên mạng… tất cả đều chỉ là cách để giữ lấy sự thương hại, chứ không phải sự thấu hiểu.


Nhưng lần này, không ai còn đứng ra bênh vực cho cô ấy nữa.


Ngay cả Lục Viễn cũng quay lưng. Nguồn tài trợ cho triển lãm bị cắt, những cánh cửa từng rộng mở giờ đóng sầm lại. Và khi Tịch Vy rời đi, mang theo lời nói cay đắng cuối cùng: “Nếu anh đã chọn chị gái em, thì đừng bao giờ hối hận. Em sẽ không quay lại nữa.” – thì cũng là lúc cô tự rút khỏi cuộc đời của hai người mà cô từng xem là sân khấu để khẳng định vị thế.


Còn Lâm Khả Yên thì sao?


Cô không thắng ai cả.


Cô không giành lại chồng, cũng không cần vạch trần ai.


Cô chỉ chọn sống một cuộc đời mà ở đó, cô là người làm chủ.


Không cần ánh hào quang của ai, không cần sự ban phát hay thương hại từ ai, không cần gồng mình chạy theo những tiêu chuẩn của gia đình, của xã hội. Cô sống một cách trọn vẹn bằng chính khả năng của mình.


Tại thị trấn nhỏ ấy, quán ăn của cô và Hàn Nhiên ngày càng đông khách. Từng món ăn được nêm nếm cẩn thận, từng lời khen của thực khách, từng nụ cười hài lòng… chính là món quà mà số phận đã bù đắp cho những năm tháng thiệt thòi của cô.


Lục Thiên Triết – cậu bé từng bị ép học violin, đấu kiếm để "xứng đáng làm con nhà họ Lục" – giờ đã có thể tự do cười nói, được yêu thương và lớn lên trong môi trường lành mạnh. Thằng bé không cần học để trở thành "phiên bản lý tưởng" của người lớn, mà chỉ cần sống đúng với trái tim mình – điều mà trước đây, chính mẹ nó cũng từng quên mất.


Hàn Nhiên – người bạn từng bị gia đình ruồng bỏ vì dám chọn tự do – giờ đã là người điều hành một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, có thể ung dung ngồi cắt hành, nếm nước dùng và cùng cười vang với Khả Yên trong căn bếp nhỏ.


Họ – ba con người từng bị xem thường, từng bị định giá thấp – đã gặp lại nhau trong một cuộc sống khác, cuộc sống không hào nhoáng nhưng đầy ấm áp.


Và điều đặc biệt nhất là: lần đầu tiên, Lâm Khả Yên cảm thấy mình thật sự được bảo vệ.


Không phải bằng những lời nói sáo rỗng hay những món quà đắt tiền.


Mà bằng sự thấu hiểu, bằng những ánh mắt tôn trọng, và bằng chính giá trị mà cô tự tạo dựng cho mình.


Nếu ai đó hỏi, đâu là phần cảm động nhất trong hành trình của cô – có lẽ không phải là lúc cô bước ra khỏi nhà họ Lục, không phải là lúc từ chối chiếc nhẫn kim cương, càng không phải khi đứng lên chống lại mẹ ruột của mình…


Mà là khi đứa con trai nhỏ của cô – Lục Thiên Triết – ngẩng đầu nói với mẹ bằng ánh mắt rạng rỡ:


“Cơm mẹ nấu rất ngon, gấu bông mẹ khâu cũng rất đẹp. Mẹ không cần phải là họa sĩ hay doanh nhân. Con vẫn thấy mẹ rất tuyệt!”


Vì trong đôi mắt trong veo ấy, Khả Yên không còn là “vợ của ai đó”, “chị gái của ai đó”, mà là “mẹ” – người duy nhất, người tuyệt vời nhất.


Kết thúc câu chuyện này, có thể sẽ không có màn đoàn tụ, không có hôn lễ lần hai, không có ai "quay đầu là bờ".


Chỉ có một người phụ nữ bình thường – từng bị xem là tầm thường – chọn đứng lên, bước đi, và sống rực rỡ như chính ngọn lửa trong trái tim cô.


Và có lẽ… đó mới là kết thúc đẹp nhất.

NovelBum, 26/05/2025 10:23:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện