Chồng Tôi Phải Lòng Em Gái Tôi - Chương 06

Chồng Tôi Phải Lòng Em Gái Tôi

Chi Mèo 26/05/2025 10:22:22

Câu chuyện về nhà họ Hàn là sau này Hàn Nhiên mới kể cho tôi nghe.


Cô ấy vốn có năng khiếu kinh doanh thiên bẩm, nhưng cha mẹ lại luôn cho rằng con gái không thể gánh vác chuyện lớn, chỉ mong gả cô đi để mở đường cho anh trai.


Khi Hàn Nhiên phá hỏng kế hoạch sắp đặt, họ không chịu nổi sự mất mặt, đã thẳng tay cắt đứt quan hệ.


Không ai ngờ rằng, cô có thể tự mình gây dựng nên một sự nghiệp thành công, trong khi người anh mà họ đặt kỳ vọng lại suýt nữa khiến toàn bộ gia sản sụp đổ.


Cuối cùng, chính họ phải cúi đầu tìm cô cầu cứu.


Kể đến đây, Hàn Nhiên vắt chân lên ghế, cười rạng rỡ nhìn tôi:


“Cậu thấy không, ai cũng có lúc vấp ngã. Nhưng quan trọng là có đủ dũng khí để bước ra hay không.”


“Trước kia, tớ từng rất giận cậu. Tớ không hiểu sao cậu lại chịu đựng mãi trong cuộc hôn nhân như thế.”


“Giờ thì tớ hiểu rồi. Không phải ai cũng đủ can đảm để phản kháng từ đầu.”


“Nhưng tớ rất vui vì giờ cậu đã có.”


Tôi lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào phòng, ấm áp lạ thường.


Tôi cứ nghĩ Lục Viễn sẽ nhanh chóng ký đơn.


Anh là người dứt khoát trong mọi chuyện, cũng chưa bao giờ lãng phí thời gian vì tình cảm với tôi.


Nhưng tôi không ngờ, người xuất hiện sau đó… lại chính là anh.


Tại cổng trường, tôi tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ: Lục Viễn đang ngồi xổm xuống, đối diện với Lục Thiên Triết.


Giọng anh ta trầm thấp, cố tỏ ra nhẹ nhàng:


“Nói với mẹ con, bảo mẹ đừng giận nữa, mau về nhà đi. Ba đang chờ mẹ đấy.”


“Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, sau này những lớp học kia không cần học nữa, ba cũng sẽ không nghiêm khắc như trước, được không?”


Lục Thiên Triết lắc đầu dứt khoát:


“Không.”


“Chính ba không yêu mẹ, còn muốn con cũng không yêu mẹ. Giờ ba lại muốn mẹ yêu ba sao?”


Thằng bé vừa dứt lời đã quay đầu lại, trông thấy tôi đang đứng cách đó không xa.


Lập tức, gương mặt nhỏ nhắn của con sáng bừng lên, nở một nụ cười rạng rỡ rồi tung tăng chạy về phía tôi.


Lục Viễn cũng quay lại nhìn, ánh mắt anh ta khóa chặt vào tôi, sâu trong đó thoáng qua một tia mất mát – thứ cảm xúc dường như không nên tồn tại trên gương mặt người đàn ông luôn lạnh lùng ấy.


Anh ta sải bước đến gần, ánh nhìn dừng lại ở miếng băng dán trên vết thương trên trán tôi.


Anh đưa tay ra, dường như định chạm vào:


“Khả Yên, còn đau không?”


“Anh đã gửi thuốc men và vài món đồ cần thiết đến cho em, tại sao em đều từ chối nhận?”


“… Cũng không đọc tin nhắn của anh.”


“Anh nhớ em… em có biết không?”


Tôi khẽ nhíu mày, bình thản đáp:


“Không biết.”


Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, rồi dần rút về, đôi môi mím lại, tự cười giễu bản thân.


Nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta lấy lại vẻ bình thản như mọi khi:


“Không sao. Em giận lâu một chút cũng không sao.”


“Em vốn dễ mềm lòng. Cuối cùng… em sẽ trở về nhà họ Lục với anh thôi.”


Từ hôm ấy, anh ta ở lại khu phố nhỏ nơi tôi sống.


Thậm chí còn mua một căn phòng đối diện quán ăn của tôi.


Mỗi ngày, trước cửa tiệm đều có một hộp quà mới, được đặt ngay ngắn như một thói quen.


Anh ta sai người đến mua món mới mà tôi vừa sáng tạo, dùng cách ấy để tiếp cận mà không cần nói lời nào.


Cho đến một ngày, khi anh lại mang quà đến, đứng ngay trước mặt tôi, lần đầu tiên anh thật lòng mở lời:


“Khả Yên, anh thừa nhận… trước đây là do anh cố chấp, thành kiến cũng do anh tạo ra.”


“Em không phải là người vô dụng. Là anh đã không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở em.”


“Cho anh một cơ hội được làm quen lại từ đầu, được không?”


“Lần này, anh sẽ thật sự nghiêm túc tìm hiểu con người em.”


Người tiếp theo xuất hiện tại quán tôi… là Lâm Tịch Vy.


Cô ấy ngồi ở một góc bàn, trước mặt là bát canh nóng hổi đang bốc khói, nhưng lại không hề dung đũa.


Chỉ một lúc sau, cô hờ hững cầm chiếc bát lên và dốc hết vào thùng rác.


“Chỉ ngửi thôi cũng thấy ngấy. Không hiểu nổi sao lại có nhiều người kéo đến ăn ở đây.”


“Chị à, chị nói xem có phải không?”


Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, giọng điềm tĩnh:


“Em đến đây là muốn nói chuyện gì?”


Thực ra, mục đích của cô ấy… tôi đã sớm đoán được.


Những ngày gần đây, Lục Viễn liên tục xuất hiện quanh tôi.


Tôi để ý thấy, trong các buổi triển lãm sau này của Lâm Tịch Vy, anh ta đều vắng mặt.


Thậm chí, có hôm anh ta gọi điện ngay trước mặt tôi, cố tình để tôi nghe thấy:


“Triển lãm của A Diêu anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, vắng hai ngày cũng không sao.”


“Hiện giờ, anh còn việc quan trọng hơn phải giải quyết. Tạm thời đừng gọi cho anh.”

NovelBum, 26/05/2025 10:22:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện