Anh luôn đứng ở một nơi cao hơn, luôn là người đặt điều kiện, còn tôi là người phải nhún nhường, phải thỏa hiệp.
Chưa đầy hai ngày sau, tôi nhận được tin không lành.
Nhà hàng của Hàn Nhiên bị kiểm tra đột xuất. Giấy tờ buộc phải tạm thời đóng cửa để chỉnh sửa.
Cùng thời điểm đó, điện thoại tôi reo lên. Là cuộc gọi từ ba mẹ tôi.
“Không muốn cái quán rách nát của tụi bây bị dẹp hẳn thì lập tức quay về.”
Giọng nói lạnh tanh, như thể tôi chưa từng là con ruột của họ.
Tôi hiểu ngay. Việc kiểm tra đột xuất kia… là do họ đứng sau dàn xếp.
Không nghe lời, thì kết cục chỉ có thể là thế.
Họ từ trước đến nay luôn đối xử với tôi như vậy.
Tối hôm đó, tôi trở về biệt thự nhà họ Lục.
Căn nhà vẫn như trước – yên ắng, lạnh lẽo. Tờ đơn ly hôn vẫn nằm nguyên trên bàn trà, như một lời nhắc nhở lặng câm.
Chỉ khác là… trong phòng khách, hai người tôi không muốn gặp nhất đang ngồi chờ.
Mẹ tôi khoác trên người chiếc áo lông đắt tiền, liếc tôi – người vừa ướt sũng vì mưa – bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
“Lâm Khả Yên, giỏi lắm.”
“Yên ổn không chịu, lại muốn đi làm đầu bếp ở cái nơi tầm thường kia, còn dám mở miệng đòi ly hôn.”
“Quỳ xuống xin lỗi. Mẹ không muốn phải nhắc lại lần hai.”
Tôi đứng cách bà mấy bước, ánh mắt bình tĩnh.
“Con không làm gì sai cả. Con chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình.”
Ngay giây tiếp theo, một chiếc cốc sứ từ tay mẹ tôi ném thẳng tới, đập mạnh vào trán tôi.
Cơn đau buốt khiến đầu tôi ù đi, mọi thứ như quay cuồng. Giọng mắng mỏ sắc bén vang lên dồn dập:
“Nhà họ Lâm nuôi mày lớn chừng này, để giờ sinh ra một đứa vong ân bội nghĩa như mày à?”
“Bố mày ghét mày là có lý do đấy. Nhìn thấy mặt mày là thấy phiền.”
“Đổ bao tâm huyết vào mày, mà cuối cùng không bằng nuôi một con chó!”
Tôi đưa tay ôm lấy trán, cảm giác choáng váng tràn lên.
Lục Viễn lập tức đứng dậy, ánh mắt loé lên vẻ lo lắng, dường như muốn tiến đến đỡ lấy tôi.
Nhưng rồi… chỉ trong chớp mắt, sự quan tâm ấy tan biến.
Anh đứng im, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt như đang đợi – đợi tôi cúi đầu, đợi tôi cầu xin anh giúp một tay.
Chỉ cần tôi nói một lời thôi, anh sẽ ra mặt. Mọi chuyện sẽ lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi siết chặt tay, thu ánh mắt về, hít sâu một hơi, rồi cúi xuống nhặt chiếc cốc sứ dưới chân mình.
Không chần chừ, tôi ném trả lại.
Tiếng vỡ vang lên giòn tan giữa không gian đặc quánh, mảnh sứ tung tóe trên sàn.
Cả mẹ tôi và Lục Viễn đều sững người.
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng mỗi lời thốt ra vẫn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng:
“Mẹ, mẹ nói nhà họ Lâm nuôi con, nhưng mẹ đã nuôi con bằng cách nào?”
“Trong mắt mẹ, mọi giá trị đều được đo bằng lợi ích. Em gái con thông minh, xuất sắc, có thể mang lại danh tiếng cho gia tộc, nên mẹ nâng niu, yêu chiều nó từ bé.”
“Còn con thì sao? Con không học giỏi những thứ mẹ muốn, chỉ biết nấu ăn, khâu vá – những thứ mẹ luôn cho là vô dụng, đáng xấu hổ.”
“Con tập đàn không tốt thì bị cấm ăn cơm. Thi điểm thấp thì bị nhốt vào phòng để kiểm điểm. Ngay cả khi bị ức hiếp ở nhà họ Lục cũng không được phép lên tiếng.”
“Vì trong mắt mẹ, con là kẻ bất tài, nên việc bị mắng mỏ, bị coi thường là điều hiển nhiên. Gả vào nhà họ Lục là giá trị duy nhất còn lại, và con phải biết ơn vì điều đó.”
“Nhưng mẹ à, con không phải là một công cụ vô tri vô giác.”
“Chẳng lẽ chỉ vì con không xuất sắc, con không đáng được tôn trọng sao?”
Bầu trời sẫm lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Tôi kéo chặt áo khoác, rảo bước vào màn mưa xám xịt.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó là một chiếc ô đen mở ra, che lấy tôi giữa cơn mưa.
Người đến thở hổn hển, hơi thở lẫn vào làn hơi lạnh, giọng anh ta lạc đi:
“Khả Yên, em thực sự muốn ly hôn sao?”
Giọng nói ấy khàn duc, mang theo vẻ căng thẳng hiếm thấy.
“Nếu em không vui, sao không nói với anh?”
“Nếu em không thích nhà họ Lâm, sau này anh sẽ hạn chế để em tiếp xúc với họ. Dù sao ở nhà họ Lục vẫn tốt hơn việc lang bạt bên ngoài như thế này.”
“Chẳng lẽ… em thật sự không muốn gì nữa sao?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết, tay nắm lấy cổ tay tôi, như thể sợ tôi sẽ rời đi thêm một lần nữa.
Tôi mím môi, khẽ cười – không phải vì xúc động, mà vì thấy nực cười.
Nhà họ Lục cũng chỉ là một cái long khác, một nơi giam cầm dưới lớp sơn hào nhoáng.
Tôi từng thử nói với anh rằng tôi không hạnh phúc. Nhưng khi ấy, anh chỉ mải nhìn vào các bản tin về Lâm Tịch Vy, lạnh lùng buông một câu:
“Nhà họ Lục đã cho em cuộc sống đủ đầy. Em chỉ cần không làm gì cả, giữ tốt vai trò làm vợ là được. Em còn bất mãn điều gì nữa?”
Bất mãn điều gì ư?
Giờ tôi đã hiểu – chính là việc phải sống một cuộc đời rỗng tuếch như vậy.
Là việc bị phủ nhận, bị xem nhẹ, hết lần này đến lần khác.
Tôi dứt khoát rút tay khỏi tay anh, giọng nói không run rẩy nữa:
“Đúng. Tôi không cần gì nữa cả. Tôi đã tìm thấy con đường riêng cho mình.”
“Đây là lần cuối cùng tôi quay lại nhà họ Lục.”
“Hãy ký vào đơn ly hôn.”
“Đừng đến tìm tôi nữa, Lục Viễn.”
Lúc tôi quay lưng rời đi, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng trong thoáng chốc, gió lạnh thổi qua, tôi có thể cảm nhận đuôi mắt anh hơi ửng đỏ.
Tôi bước nhanh, không quay đầu lại.
Sau đó, tôi vội vã gọi cho Hàn Nhiên. Trong lòng vẫn còn thấp thỏm, không biết nên mở lời xin lỗi thế nào vì đã kéo cô vào chuyện này.
Nhưng trái với lo lắng của tôi, cô ấy chỉ bật cười sảng khoái qua điện thoại:
“Khả Yên, quên không nói với cậu, công ty thực phẩm mới được niêm yết trên sàn Bắc Thị là của tớ.”
“Và ông anh vô tích sự của tớ cũng đã làm sập cả nhà rồi.”
“Thành ra bây giờ, nhà họ Hàn do tớ toàn quyền quyết định.”
“Mấy chiêu trò của ba mẹ cậu chẳng ảnh hưởng được gì đến tớ đâu, chỉ cần hai ba cuộc điện thoại là giải quyết xong.”
Tôi sững người, sau đó cũng bật cười.
Thì ra, lần đầu tiên trong đời, tôi được ai đó đứng ra bảo vệ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.