Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết cúi đầu tự an ủi: anh ấy nói đúng mà.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ theo học một lớp may vá đơn giản.
Lần đầu tiên trong đời, tôi làm được một thứ mà mọi người khen ngợi – chiếc khăn tay nhỏ xinh, từng đường chỉ đều đặn, chỉnh chu.
Còn Lâm Tịch Vy thì vụng về đến mức không thể khâu nổi một đường thẳng. Kim xiên nghiêng ngả, sợi chỉ rối tung chẳng thành hình dạng gì.
Thế mà anh vẫn cười với cô ấy, giọng nói dịu dàng:
“Em so đo với chị làm gì?”
“Chị ấy cũng chỉ giỏi mấy thứ vụn vặt chẳng đáng để khoe khoang thôi.”
Tôi khẽ cười, một nụ cười chua xót.
Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lòng rối như tơ vò.
Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi. Lục Thiên Triết ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh:
“Mẹ ơi, đừng buồn nữa. Mẹ còn nhớ không?”
“Lần trước sinh nhật con, vì thiếu hai điểm nên không được điểm tuyệt đối, ba mắng con là vô dụng rồi ném cả chiếc bánh sinh nhật đi. Con trốn vào tủ quần áo khóc, mẹ nhớ mẹ đã nói gì với con không?”
Thằng bé bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên tia sáng ấm áp:
“Mẹ nói, dù sau này con có thi đậu vào trường danh tiếng hay chỉ đi nướng khoai lang, mẹ vẫn thấy con là người tuyệt vời nhất.”
“Cho nên, con cũng thấy mẹ như vậy.”
“Cơm mẹ nấu rất ngon, gấu bông mẹ khâu cũng rất đẹp. Dù mẹ không phải là họa sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt…”
“Con vẫn thấy mẹ rất tuyệt!”
Tôi ngẩn người, rồi cũng bật cười theo con.
Nụ cười khiến khóe mắt tôi hơi ươn ướt, nhưng tôi không chần chừ nữa – ngay lập tức chặn số của Lâm Tịch Vy và Lục Viễn.
Như thể đang thì thầm với cô gái từng tự ti, từng bối rối, từng khép mình lặng lẽ trong bóng tối suốt bao năm qua…
Tôi nói nhỏ, nhưng đầy kiên định:
“Lâm Khả Yên, cậu đã rất tuyệt rồi.”
Khi máy bay hạ cánh, qua ô cửa kính, cảnh vật dần hiện ra – những tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những ngôi nhà thấp bé và ấm cúng nơi thị trấn miền Nam.
Chiếc xe buýt lặng lẽ lăn bánh trên con đường núi quanh co, rồi dừng lại tại một khu phố đông đúc.
Ở góc phố nhỏ, có một người đang đứng chờ.
Tôi nắm tay Lục Thiên Triết bước xuống xe, khẽ nói:
“Hàn Nhiên, lần này cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Cũng… cảm ơn cậu vì không chê trách mình.”
Giọng tôi rất nhỏ, nhẹ như hơi thở, gần như bị chìm khuất giữa âm thanh ồn ào của phố xá náo nhiệt.
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy có lẽ không nghe thấy. Nhưng rồi, Hàn Nhiên vẫn chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm, từng bước tiến lại gần, nhận lấy hành lý trong tay tôi một cách tự nhiên.
Giây phút đó, tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt bao năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tôi khẽ thở phào, ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt thân quen ấy – người bạn từng một thời là cả bầu trời tuổi trẻ của tôi.
Hàn Nhiên dường như chẳng thay đổi gì mấy.
Vẫn mái tóc dài buộc hờ, chiếc sơ mi trắng khoác lên người một cách tùy hứng, phong thái phóng khoáng không gò bó.
Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ cô từng là tiểu thư danh giá của nhà họ Hàn – người từng khiến cả gia đình xôn xao vì một quyết định chấn động.
Ít ai biết rằng, trong những năm tháng u tối nhất đời mình, cô ấy là người bạn duy nhất, cũng là người tốt nhất tôi từng có.
Có lẽ vì ánh hào quang của Lâm Tịch Vy quá rực rỡ, hễ ai đến gần cũng bị cô ấy thu hút.
Còn tôi, lúc nào cũng như cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ ẩn mình phía sau.
Chỉ có Hàn Nhiên là người duy nhất bước về phía tôi trước.
Tôi vẫn còn nhớ như in – khi tôi bị thầy giáo phạt đứng vì không nhớ nổi bản nhạc, cô ấy không ngần ngại quay sang nhìn Lục Viễn và Lâm Tịch Vy – hai người lúc đó đang mỉm cười chế giễu – rồi thẳng thắn nói:
“Không giỏi đàn thì đã sao? Ai mà chẳng có thứ giỏi và thứ dở.”
“Lâm Tịch Vy, cậu quên con 乃úp bê nhồi bông hôm bữa cậu may ra giống hệt con slime rồi à?”
Cô ấy khác hoàn toàn với khuôn mẫu mà cha mẹ tôi hằng kỳ vọng: không dịu dàng, không rập khuôn, cũng chẳng phải món hàng cao cấp sinh ra để phục vụ cho những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Cô không có năng khiếu thiên bẩm hay vinh quang hào nhoáng.
Trong mắt những người lớn, Hàn Nhiên chỉ là một kẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục, một đứa con gái “hư” đúng nghĩa.
Cô dám tự tay xé bỏ hôn ước do gia đình sắp đặt, chấp nhận bị cha mẹ ép cắt đứt quan hệ, thậm chí bị đuổi khỏi nhà, đổi lấy sự tự do cho chính mình.
Và cũng chính vì vậy, cha mẹ tôi luôn cực kỳ căm ghét cô ấy.
Sau khi Hàn Nhiên từ hôn, họ lập tức nhốt tôi trong phòng, không cho tôi liên lạc với cô nữa.
“Ngay cả một người bạn có ích cũng không có, con còn giá trị gì?”
“Tao đã nói bao nhiêu lần là phải dứt khoát với nó. Giờ nó gây chuyện lớn thế này, mày định làm mất hết thể diện của nhà họ Lâm à?”
Ngay cả Lục Viễn cũng từng lạnh lùng nói với tôi:
“Lâm Khả Yên, việc để em bước vào nhà họ Lục đã là sự nhân nhượng lớn nhất của tôi rồi.”
“Vợ của Lục Viễn không thể kết giao với kiểu người như cô ta.”
“Nếu em cứ cố chấp tìm đến cô ấy, tôi sẵn sàng khiến cô ấy phải trả giá.”
Tôi đã từng im lặng trước tất cả những lời ấy.
Nhưng khoảnh khắc này, được nhìn thấy Hàn Nhiên ở trước mặt, tôi biết mình đã đúng khi lựa chọn rời đi.
Suốt bao năm qua, tôi chưa từng tìm được cơ hội nào để giải thích với Hàn Nhiên về lý do tôi biến mất, về việc số liên lạc của cô ấy bị tôi buộc phải xóa bỏ.
Vậy mà bây giờ, người đầu tiên gửi tin nhắn cho tôi sau khi ly hôn… lại chính là cô ấy.
Trong lòng tôi dấy lên bao cảm xúc rối bời – vừa tự trách, vừa áy náy, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, thì phía trước, Lục Thiên Triết đã níu tay Hàn Nhiên, ánh mắt long lanh rạng rỡ:
“Dì ơi, dì là bạn thân của mẹ con đúng không? Mẹ thường kể về dì lắm.”
“Mẹ ở nhà hay buồn lắm, nhưng đến đây ở với dì chắc chắn sẽ vui hơn, đúng không ạ?”
“Có thật là vậy không?”
Hàn Nhiên nở nụ cười, rồi dừng lại trước một cửa tiệm được trang trí xinh xắn. Cô quay đầu nhìn tôi – người đang lặng lẽ đi phía sau.
“Lâm Khả Yên,” cô cất giọng bình thản.
“Tôi đang chuẩn bị khai trương một nhà hàng, nhưng lại thiếu một trợ lý.”
“Cậu có hứng thú giúp tôi không?”
Hàn Nhiên dự định mở một nhà hàng món ăn đặc sắc, và tôi đã gật đầu đồng ý không chút do dự.
Bởi vì, nấu ăn chính là một trong số ít những điều tôi thực sự giỏi.
Việc nghiên cứu công thức, điều chỉnh gia vị – đối với tôi, chẳng hề khó khăn. Ngược lại, nó còn khiến tôi cảm thấy mình có giá trị.
Tôi cắm cúi làm việc mấy đêm liên tiếp, cuối cùng cũng hoàn thiện được mẻ món thử nghiệm đầu tiên.
Dưới ánh mắt hồi hộp của tôi, Hàn Nhiên và Lục Thiên Triết cùng gắp lên một miếng, nếm thử.
Sau đó, cả hai cùng sáng bừng đôi mắt:
“Ngon quá! Khả Yên, cậu giỏi thật đấy. Tớ đã thử bao công thức mà vẫn không làm ra được vị hợp khẩu người bản địa. Vậy mà cậu chỉ mất vài ngày đã giải quyết xong vấn đề lớn nhất của tớ rồi.”
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe được một lời khen rõ ràng, không chút do dự như vậy.
Tôi có chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.