Chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy, người từng công khai xé nát thiệp đính hôn của tôi trước mặt bao người – Lục Viễn – đã gật đầu đồng ý.
Nhưng đêm tân hôn hôm ấy, anh lạnh lùng siết cằm tôi, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt tôi rồi buông một câu chua chát:
“Lâm Khả Yên, ngoài khuôn mặt giống cô ấy ra, em chẳng có gì đáng giá.”
“Trong cuộc hôn nhân này, em đừng mong nhận được bất cứ thứ gì khác.”
Lời nói ấy, đến tận bây giờ vẫn như một nhát dao sắc lạnh, cắm sâu vào lòng tôi, đau buốt không cách nào rút ra được.
Ba mẹ tôi cũng từng nói như vậy.
Mọi tài năng, mọi ánh hào quang trong gia đình dường như đều được đo ni đóng giày để rơi trúng vào người Lâm Tịch Vy. Còn tôi… mãi mãi chỉ là cái bóng nhạt màu phía sau cô ấy.
Tôi bình thường, cứng nhắc. Từ bé đến lớn, thành tích học hành của tôi luôn ở mức trung bình. Những môn học nghệ thuật như piano hay cưỡi ngựa – thứ mà giới thượng lưu coi như tiêu chuẩn – tôi chưa từng giỏi, thậm chí còn thường xuyên bị thầy cô phê bình vì kém cỏi.
Ngay cả việc tiếp quản gia nghiệp, tôi cũng chẳng có năng lực.
Vậy nên, trong mắt gia đình, giá trị duy nhất còn lại của tôi… là được gả vào nhà họ Lục.
Một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lời – đó là vai trò tốt nhất mà họ sắp đặt sẵn cho tôi.
Trong suốt quãng đời ấy, họ chỉ dành cho tôi những cái lắc đầu ngán ngẩm, những lời trách móc nặng nề.
Cũng vì vậy, ngay từ khi Lục Thiên Triết chào đời, thằng bé đã phải gánh lấy một nền giáo dục khắc nghiệt, được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa xuất sắc.
Thế nhưng, có lẽ vì thành kiến đối với tôi, Lục Viễn chưa bao giờ thật lòng hài lòng khi nhìn con trai.
Câu nói anh thường lặp đi lặp lại với con nhất là:
“Đừng giống mẹ con.”
“Nếu là con của Tịch Vy, chắc chắn sẽ mạnh mẽ và giỏi giang hơn con rất nhiều.”
Lúc này, sao trời lác đác ngoài cửa sổ.
Trong không gian tĩnh mịch của phòng tắm, thậm chí ánh trăng cũng không len vào nổi, chỉ có bóng tối bao trùm khắp nơi.
Một buổi tối tưởng như bình thường như bao ngày, nhưng lòng tôi chợt dậy sóng.
Tôi nhận ra đã đến lúc… bước ra khỏi chiếc long sơn son thiếp vàng mà người khác dựng sẵn, để tự mình chạm tới ánh sáng thật sự.
Trưa hôm sau, Lục Viễn trở về nhà trong chốc lát.
Anh thay quần áo, chuẩn bị rời đi ngay sau đó.
Lúc bước ngang qua phòng khách, ánh mắt anh lướt qua tôi – người đang ngồi im lặng trên sofa – như thể tôi hoàn toàn trong suốt. Anh chỉ hờ hững cất tiếng:
“A Diêu nói chuyện ở buổi tiệc hôm qua không trách em nữa.”
“Hai ngày nữa cô ấy có triển lãm tranh, anh bận không thể đi cùng, em đến xem địa điểm giúp cô ấy đi, coi như thay mặt xin lỗi.”
“Cô ấy thích không gian có ánh sáng tự nhiên tốt, chuyện này em làm được chứ?”
Anh nói xong, im lặng chờ phản hồi. Nhưng khi mãi không thấy tôi lên tiếng, anh quay đầu lại, vẻ khó chịu hiện rõ.
Chính lúc đó, ánh mắt anh dừng lại trên hình ảnh tôi – ăn mặc chỉn chu, vali đã đặt sẵn bên cạnh ghế sofa.
Tôi lên tiếng trước khi anh kịp phản ứng:
“Lục Viễn, chúng ta ly hôn đi.”
Anh sững lại, ánh mắt rơi xuống tờ đơn ly hôn đã có chữ ký và chiếc nhẫn cưới đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Sau vài giây im lặng, anh bất ngờ bật cười. Một tiếng cười đầy vẻ châm biếm.
“Lâm Khả Yên, em nói nghiêm túc đấy à?”
Tôi gật đầu nhẹ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh, không do dự.
Bản đơn này vốn là thứ anh nhờ luật sư soạn sẵn từ trước khi kết hôn. Khi ấy, anh nói rằng chỉ cần Lâm Tịch Vy quay đầu nhìn lại, anh sẽ lập tức ly hôn với tôi.
Tôi từng giấu nó thật kỹ, cất ở nơi sâu nhất của ngăn tủ, chưa một lần dám lấy ra.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ rằng… người chủ động đưa ra tờ đơn này, lại là tôi.
“Em sẽ không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Lục. Trong vali chỉ có quần áo và đồ dùng cá nhân của em, anh không cần lo lắng.”
Ngay lúc đó, Lục Thiên Triết từ trên lầu kéo chiếc vali nhỏ lạch cạch bước xuống. Thằng bé ngoan ngoãn tiến lại gần tôi, rồi lễ phép nhìn Lục Viễn:
“Tạm biệt ba. Từ nay con sẽ không học violin hay đấu kiếm nữa đâu.”
Không gian lúc ấy im ắng đến nghẹt thở.
Lục Viễn đứng bất động, lần hiếm hoi anh nhìn thẳng vào tôi, nhưng ánh mắt ấy vẫn lạnh như băng.
“Lâm Khả Yên, em biết rõ anh ghét nhất là kiểu đùa cợt nhàm chán này.”
“Không phải đùa,” tôi đáp, giọng bình tĩnh đến lạ thường. “Lục Viễn, chưa bao giờ em nói điều gì nghiêm túc như hôm nay.”
Nghiêm túc đến mức… muốn lựa chọn lại cuộc đời của chính mình.
Lần này, anh không mất thời gian suy nghĩ.
“Em nghĩ mình là Lâm Tịch Vy chắc? Không sự nghiệp, không thành tựu, cái gì cũng dở dang. Trước là nhà họ Lâm nuôi em, giờ đến lượt nhà họ Lục. Em cũng muốn bắt chước mấy người phụ nữ hiện đại đòi độc lập, đòi ly hôn sao?”
“Lâm Khả Yên, em tưởng mình là ai?”
Anh sải bước rời khỏi phòng, từng lời còn vương lại như một cú tát giáng vào lòng tôi.
“Rời khỏi thân phận vợ của Lục Viễn, em chẳng là gì cả.”
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, tạo nên một tiếng động vang rền, đanh thép.
Trước khi đi, anh chỉ để lại một câu:
“Nghĩ kỹ lại lời xin lỗi, rồi đến tìm anh.”
Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng khuyên tôi:
“Phu nhân à, bà nên làm hòa với ngài Lục đi. Thẻ ngân hàng của bà cũng chỉ là thẻ phụ thôi, rời khỏi nhà họ Lục thì làm sao sống nổi?”
Tôi không nói gì. Không cần biện minh. Không cần giải thích.
Vì tôi biết, sự im lặng của mình… chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lục Thiên Triết chạy vụt vào phòng, ôm theo một con heo đất cũ kỹ.
“Bốp!” – thằng bé đập vỡ nó xuống nền gạch, mảnh sành vỡ tung tóe.
Nó cúi xuống nhặt từng đồng xu nhỏ lăn lóc khắp nơi, nhét đầy vào lòng bàn tay tôi, rồi nói bằng giọng kiên quyết:
“Mỗi lần ba nói mẹ không tốt, làm mẹ khóc trong phòng, con đều lén để dành một ít tiền.”
“Bây giờ con có hai nghìn năm trăm mười đồng, đủ để mua hai vé máy bay rồi.”
“Mẹ ơi, chúng ta đi thôi!”
Tôi không nói gì, chỉ siết nhẹ tay con.
Tôi biết rõ, Lục Viễn đã chuẩn bị từ trước. Tài xế không được phép chở tôi đi, thậm chí trợ lý của anh ta còn nhắn rằng, chỉ cần tôi bước qua cánh cổng nhà họ Lục, mọi thẻ ngân hàng và đặc quyền của tôi sẽ lập tức bị cắt.
Nhưng tôi vẫn không hề do dự.
Tôi nắm lấy tay Lục Thiên Triết, cùng con bước ra khỏi nơi ấy.
Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên vai, dịu dàng và ấm áp như chưa từng có.
Trên đường ra sân bay, điện thoại tôi rung lên. Lâm Tịch Vy nhắn tin:
"Chị à, sao chị lại cãi nhau với anh Viễn?"
"Hôm nay anh ấy giận lắm, chị mau xin lỗi đi. Một mình chị dẫn theo Thiên Triết thì sống kiểu gì?"
Một lát sau, cô ấy nhắn tiếp:
"Chẳng lẽ lại vì em sao?"
"Nhưng chị biết mà, nếu em muốn, người đính hôn với anh Viễn từ đầu đâu phải là chị."
Lục Thiên Triết nghiêng đầu nhìn màn hình, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
Thằng bé bĩu môi:
“Dì nói dối!”
“Hôm qua ở buổi tiệc chào mừng, dì rõ ràng hỏi con rằng dì có phải xinh đẹp và tài giỏi hơn mẹ không, có phải con muốn dì làm mẹ không.”
“Con nói con chỉ có một mẹ, những người khác là ai con cũng không cần. Dì không vui, ba cũng không vui, rồi ba mới ném con gấu của con đi.”
ng** tôi như bị ai Ϧóþ nghẹt, nhói lên âm ỉ.
Thế nhưng tôi không ngạc nhiên.
Bởi vì tôi biết, Lục Viễn chưa từng coi trọng tôi.
Tôi thua kém Lâm Tịch Vy về mọi mặt – điều đó tôi chưa bao giờ phủ nhận.
Nhưng đã từng, tôi rất khao khát mình có thể giỏi một điều gì đó, dù chỉ bằng một phần nhỏ của cô ấy.
Tôi đã dốc lòng học nhạc, luyện thể thao, cố gắng hết sức.
Thế nhưng, những kiến thức và kỹ thuật mà giáo viên truyền đạt, tôi vẫn mãi loay hoay không hiểu trọn vẹn. Những bài thi luôn khiến tôi đỏ mặt vì lời chê trách.
Còn Lâm Tịch Vy thì luôn là hình mẫu hoàn hảo.
Làm bài tập nhẹ nhàng như chơi, rồi thong thả ngồi bên cạnh tôi, kéo tay Lục Viễn, cười đùa:
“Anh Viễn, anh nhìn chị em kìa, thứ đơn giản vậy mà luyện tới lần thứ mười bảy vẫn chưa làm được.”
Khi đó, Lục Viễn chỉ thờ ơ liếc tôi, lạnh nhạt buông lời:
“Vốn đã không thông minh, có cố gắng cũng chẳng ích gì.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.