Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bạn Thân Tôi - Chương 09

Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bạn Thân Tôi

Chi Mèo 07/05/2025 10:41:22

Giám đốc Lưu, cùng toàn bộ đội ngũ, đều kiên nhẫn chờ đợi tôi quay lại. Họ không thúc ép, không tạo áp lực, chỉ đơn giản là mở rộng vòng tay chờ tôi sẵn sàng.


Sự tin tưởng ấy, với tôi mà nói... quý giá hơn bất kỳ lời an ủi nào.


Còn chuyện ly hôn với Chu Vũ Hành. đến giờ, tôi nhìn lại chỉ thấy... nhạt nhẽo.


Hồi đó, khi sự thật vỡ òa, tôi từng nghĩ mình không thể sống nổi. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như chỉ là một cơn ác mộng. Một chương cũ đã khép lại, chỉ vậy thôi.


Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn nuôi con. Bề ngoài trông có vẻ bình thường, không ai nghĩ rằng tôi từng đi qua những tháng ngày như địa ngục.


Chỉ là… những lúc đêm về, khi thành phố đã ngủ, tôi lại một mình ra ban công, thở dài trong lặng lẽ.


Có những đêm, tôi khóc.


Không ai biết. Chỉ có làn gió đêm thấm lạnh áo tôi, còn nước mắt thì lặng lẽ rơi, ngấm ướt cổ áo, ướt cả lòng.


Có lúc, khi đang bế con trong tay, tôi cũng khóc. Nhưng khi ánh mắt ngây thơ của con nhìn tôi, miệng nhoẻn nụ cười đầu tiên, tôi lại thấy mình không nỡ yếu lòng.


Con trai tôi lớn lên từng ngày.


Tôi đã chính thức đăng ký hộ khẩu cho con, lấy họ của tôi. họ Trần.


Tôi đặt tên cho con là Trần An Ninh. Một cái tên giản dị, nhẹ nhàng, chỉ mong cuộc đời con được bình an và yên ổn.


Không cần vĩ đại, không cần rực rỡ.


Chỉ cần con có thể sống một đời không tổn thương, không cô đơn. thế là đủ.


Tôi chụp cho con một tấm ảnh chân dung, rồi một tấm nữa. tôi nắm tay bé trong lòng bàn tay mình.


Tôi đặt hai tấm ảnh đó cạnh một bức ảnh cũ. ảnh tôi chụp cùng mẹ, khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh, hạnh phúc.


Ba bức ảnh, đặt cạnh nhau trên kệ nhỏ đầu giường.


Một bức là quá khứ.


Một là hiện tại.


Một là hy vọng.


Dù cách nhau hai thế giới, nhưng như thế... dường như ba thế hệ chúng tôi đã lại sum vầy bên nhau.


Ban ngày bận rộn, ban đêm chăm con, từng giờ từng phút trôi qua, tôi dần cảm nhận rõ hơn gán*** và cả niềm hạnh phúc mà một người mẹ mang trong tim.


Chỉ tiếc rằng... người mẹ đã dạy tôi làm mẹ, lại không còn bên cạnh.


Mẹ tôi. người phụ nữ mạnh mẽ nhất đời tôi. Cả một đời bà sống độc lập, kiên cường, luôn quyết đoán và không bao giờ lùi bước trước khó khăn.


Dù bà có cằn nhằn, có khó tính, thì trong lòng tôi, mẹ mãi mãi là người hùng.


Tôi từng ngỡ rằng chúng tôi sẽ luôn bên nhau, cùng dìu dắt nhau đi qua những ngày tháng vất vả phía trước.


Vậy mà… mẹ lại ra đi, đột ngột, dứt khoát, để lại tôi bơ vơ giữa thế giới này.


Cuộc điều tra rồi cũng kết thúc. Hung thủ bị tuyên án tử hình. Khoản bồi thường cho cái chết, chi phí hậu sự, và những hỗ trợ pháp lý khác cũng dần được giải quyết.


Tôi với đôi mắt đỏ hoe đã gắng gượng tổ chức tang lễ cho mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi, nhưng tôi vẫn cố giữ mình tỉnh táo để tiễn bà đi một cách trọn vẹn.


Ngày đưa tang, rất nhiều khách hàng cũ, bạn bè, đồng nghiệp của mẹ đã đến. Có người ôm lấy tôi và khóc như thể chính họ cũng mất đi một người thân.


Những vòng hoa, những lời chia buồn chân thành. là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi lúc ấy.


Chu Vũ Hành vẫn nhất quyết ở lại linh đường. Đôi mắt anh đỏ hơn cả tôi. Lần đầu tiên, tôi không đuổi anh đi.


Phòng tang lễ dù bật sưởi, vẫn lạnh đến rợn người. Tôi ngồi đó, co ro giữa mùi nhang khói, lòng chỉ muốn một điều không tưởng. được nghe mẹ cằn nhằn thêm một câu nữa, hỏi tôi xem có ăn uống đầy đủ không, có mặc đủ ấm không…


Chu Vũ Hành bảo tôi nên nghỉ một chút, nhưng tôi không trả lời. Tôi không dám nhắm mắt, sợ giấc ngủ sẽ mang mẹ đi xa hơn.


Tôi cầm điện thoại, định nhắn hỏi người giúp việc về tình hình con trai, thì một dòng thông báo xuất hiện. là một email từ Tĩnh Nhi.


Tiêu đề là tên tôi, không hoa mỹ, không dài dòng.


Nội dung là một bức thư... cuối cùng.


“Trần Tâm An, có lẽ đây là bức thư cuối cùng mình gửi cho cậu, cũng là lời thú tội cuối cùng của một kẻ không còn tư cách làm bạn nữa.


Làm ơn, hãy đọc đến cuối.”


Cô ấy viết.


“Mình biết, sau tất cả, mình không còn xứng đáng để ở bên cậu nữa. Nhưng khi biết chuyện dì, điều đầu tiên mình nghĩ đến vẫn là cậu.


Cậu có biết không, thật ra cậu là một đứa hay khóc đấy.
Hồi nhỏ mỗi lần bị bắt nạt, cậu không bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ núp trong góc khóc một mình. Nhưng mình luôn nhìn thấy hết.”


Tôi khựng lại.


“Còn nữa… thật ra mình ghét ăn ốc luộc và lòng heo. Nhưng mình vẫn ăn, chỉ vì không muốn mất người bạn duy nhất là cậu.”


Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, không cách nào ngăn nổi.


“Mình biết, lần này cậu cũng đã khóc.
Và đáng tiếc là mình không còn đủ tư cách để lau nước mắt cho cậu nữa.


Mình là người có lỗi lớn nhất.


Nếu không có mình, cậu đã không phải rời khỏi nhà, không phải sinh con một mình, không cần gồng gánh tất cả, và… có thể dì vẫn còn sống.”


Giọng nói của cô ấy như vang trong đầu tôi, rõ ràng mà xót xa.


“Mình không biết viết ra những điều này có giúp cậu nhẹ lòng hơn không.
Sau khi thú nhận với cậu, mình và Chu Vũ Hành đã cắt đứt hoàn toàn.


Anh ấy bị khách hàng khiếu nại, bị đuổi khỏi dự án, sắp bị sa thải.
Còn mình… đã nghỉ việc trước đó.”


“Lần cuối cùng tham dự buổi tiệc tiếp khách, mình bị chuốc rượu, bị bỏ thuốc, bị đưa vào khách sạn.


Nằm trên giường hôm đó, mình hiểu… sẽ không ai đến cứu mình nữa.


Mình nghĩ… đây là hình phạt mà ông trời dành cho mình.”


Tôi nắm chặt điện thoại, tay run rẩy.


“Mình được đưa vào bệnh viện rửa ruột vì uống thuốc ngủ.
Bố mẹ mình vứt hết mọi thứ sắc nhọn trong nhà.


Mình bị trầm cảm nặng hơn. Không liên lạc được với cậu, không còn bạn bè.
Chỉ còn lại khoảng trống mỗi ngày một rộng thêm.”


“Đừng thương hại mình.
Mọi điều mình đang gánh chịu… là do chính mình tạo ra.


Khi cậu đọc được thư này, có lẽ mình đang ở trên chuyến bay sang nước M.
Bố mẹ quyết định đưa mình vào trại điều trị bên đó.


Mình sẽ biến mất. Sẽ không làm phiền cậu nữa.”


“Chỉ tiếc… mình chưa từng được nhìn thấy con trai của cậu.
Nhưng mình đoán, thằng bé rất đáng yêu.
Có lẽ... đôi mắt giống hệt cậu.”


“Dì là người chứng kiến tụi mình lớn lên.
Trong lòng mình, dì như người mẹ thứ hai.


Mình xin lỗi… mình không xứng đáng.”


Lá thư kết thúc bằng một câu rất khẽ, như lời thì thầm giữa đêm.


“Trần Tâm An...


Cậu có thể đừng khóc nữa được không?

NovelBum, 07/05/2025 10:41:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện