Câu nói vừa dứt, trong phòng vang lên tiếng con khóc. tiếng khóc đầy hoảng loạn.
Người giúp việc chạy vào dỗ, nhưng không có tác dụng.
Tôi vội vào phòng bế con, cố gắng dỗ dành. Sau lưng, tôi nghe tiếng mẹ đóng cửa rời khỏi nhà.
Một lát sau, tôi bình tĩnh lại, gọi điện cho mẹ. Bà nói có nhân viên ở spa gọi báo có người gây rối, bà đang trên đường qua đó.
Tôi còn chưa kịp nhắc mẹ cẩn thận, thì đầu dây bên kia đã ồn ào. Tiếng người la hét, chửi rủa, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.
Rồi đột ngột, tôi nghe thấy tiếng mẹ hét thất thanh.
Sau đó... là sự im lặng đáng sợ.
Điện thoại bị ngắt kết nối.
Tim tôi đập thình thịch, mắt giật liên hồi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Một nỗi bất an kéo tới như sóng thần.
Tôi gọi lại cho spa. không ai bắt máy.
Tôi chuyển sang gọi cho Giang Linh, cô nhân viên thân cận với mẹ. Gọi mãi đến cuộc thứ mười mấy, cô ấy mới nhấc máy.
“Giang Linh, mẹ chị đâu rồi?! Chị nghe thấy mẹ hét lên…”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc thảm thiết. Cô ấy nói trong tiếng nấc.
“Chủ… chủ tiệm… bị đâm nhiều nhát… máu chảy rất nhiều… xe cấp cứu còn chưa đến… chị… chị đến nhanh đi…”
Tôi khuỵu xuống ngay tại chỗ, đầu óc trắng xóa, tai ù đặc. Không nghe thấy gì nữa.
Thế giới như vỡ vụn trước mắt tôi.
Tôi chẳng màng gì nữa. lao khỏi nhà như kẻ mất trí. Không kịp mang áo, chân trần chạy đến mức rơi mất cả dép, mà không hề hay biết.
Đằng sau, tiếng gọi của người giúp việc vang lên, nhưng tôi như không nghe thấy gì hết.
Tôi chỉ biết mình phải đến bên mẹ. ngay lập tức.
Chu Vũ Hành vẫn chưa rời đi. Xe của anh đỗ ngay trước cửa tòa nhà.
Vừa thấy tôi lao ra với vẻ mặt hốt hoảng, anh lập tức chạy tới.
Gió mùa đông quất thẳng vào mặt như dao cắt, khiến nước mắt tôi trào ra không ngừng. Tôi cố mở miệng nhưng không nói nên lời, chỉ thở dốc vì đau và lo sợ.
Tôi không chờ thang máy, đã chạy liền mấy tầng bằng cầu thang bộ. Chạy quá nhanh khiến bụng đau quặn, dạ dày co thắt, còn chân thì run rẩy như muốn gãy.
Vừa thấy Chu Vũ Hành, tôi không kịp giữ nổi sức lực, ngã khuỵu xuống trong vòng tay anh.
Anh hoảng hốt đỡ tôi, miệng hỏi dồn. “Em sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi run rẩy, giọng nghẹn lại như bị Ϧóþ nghẹt.
“Mẹ tôi… Mẹ tôi… Mau chở tôi đến tiệm spa!”
Spa chỉ cách đó một đoạn ngắn. Xe lăn bánh như bay. Tôi chưa từng thấy quãng đường ấy dài đến thế.
Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như ngừng thở.
Xe cứu thương, xe cảnh sát đỗ chật kín. Vòng dây phong tỏa căng ra giữa lối vào, và một đám đông bu quanh, xì xào, bàn tán.
Tôi không chần chừ. Vừa mở cửa xe đã lao xuống, đôi chân loạng choạng. Tôi thấy vũng máu đỏ tươi trên nền gạch trắng. Tôi điên cuồng chen vào giữa đám người.
Mẹ tôi… nằm đó. Áo mỏng dính, bất động như thể chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.
Trái tim tôi như bị ai Ϧóþ nghẹt.
Tôi hét lên, như một người phát điên.
“Xe cứu thương đâu?! Bác sĩ đâu rồi?! Sao không ai cứu bà ấy?!”
Một viên cảnh sát giữ lấy tôi, khuyên tôi bình tĩnh.
Giọng anh ta trầm, lạnh như cơn gió rét căm căm.
“Chúng tôi xin lỗi… nạn nhân đã không qua khỏi.”
Tai tôi ù đi. Tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi lắc đầu, gào lên.
“Không thể nào! Mẹ tôi vẫn còn thở mà! Cứu bà ấy đi, làm ơn…”
Nhưng mọi người chỉ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Không ai có thể trả lời. Không ai có thể thay đổi sự thật.
Tôi thấy họ định kéo tấm vải trắng phủ lên người mẹ. Tôi lao đến, dùng thân mình chặn lại, gục xuống bên bà, vừa khóc, vừa van xin.
“Đừng mà… làm ơn… xin hãy cứu mẹ tôi…”
Chu Vũ Hành lặng lẽ choàng áo khoác lên người tôi, cố gắng kéo tôi dậy. Nhưng tôi bám chặt lấy cơ thể đã lạnh đi của mẹ, không ai lay nổi tôi.
Tôi áp má vào ng** bà, cố cảm nhận hơi ấm nào còn sót lại.
Mọi âm thanh xung quanh như bị Ϧóþ méo. Tiếng người bàn tán, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng Giang Linh và những nhân viên khác gọi tên tôi, tiếng Chu Vũ Hành bên cạnh... tất cả như bị ném vào một chiếc hầm rỗng.
Mẹ tôi... mặc quá mỏng. Mùa đông thế này, bà làm sao chịu nổi?
Tôi cố gắng sưởi ấm bà bằng thân mình, hy vọng một điều không tưởng. bà sẽ mở mắt, cười với tôi như mọi khi.
Có lẽ… bà chỉ ngã, rồi lịm đi vì lạnh.
Có lẽ… tất cả là lỗi của tôi. Vì tôi đã nặng lời với mẹ, vì tôi đã khiến bà đau lòng mà không kịp xin lỗi.
“Lần sau mẹ đừng quan tâm đến con nữa, được không?”
Câu nói đó, giờ đây như một lời nguyền. Và tôi biết. cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Khi đứng trong nhà xác, nhìn thi thể lạnh băng và tái nhợt của mẹ, tôi mới hiểu... mẹ đã thật sự rời bỏ tôi.
Dù Chu Vũ Hành có làm gì đi nữa, tôi cũng không còn quan tâm.
Anh đến thăm con trai. tôi từ chối.
Tĩnh Nhi gọi điện bằng vô số số điện thoại khác nhau. tôi chặn tất cả.
So với mất mát này, những tổn thương trước đó... bỗng trở nên nhỏ bé đến kỳ lạ.
Trong suốt quá trình điều tra, tôi giữ thái độ điềm tĩnh đến mức chính cảnh sát cũng phải ngạc nhiên. Nhưng bên trong tôi, có một cơn giận âm ỉ như dòng nham thạch đang nguội dần. chỉ chực chờ ngày bùng phát.
Tôi đã hóa thành mẹ.
Mạnh mẽ, dứt khoát, không cho ai thấy mình đau. Và tôi học được cách giữ lại nước mắt để giải quyết mọi việc bằng lý trí.
Nhưng trong phần lớn thời gian, tôi sống như một chiếc bóng. Thức dậy, chăm con, ăn uống cho qua bữa... Rồi lại đến tối, nằm xuống và thấy lòng trống rỗng.
Tôi đã từng nghĩ đến việc buông xuôi. Nhưng con trai là điều duy nhất kéo tôi trở lại với thế giới.
Vì nó, tôi phải tiếp tục sống.
Cuối cùng, tôi đã đợi được ngày công lý lên tiếng.
Hung thủ bị bắt. Trong phiên thẩm vấn, hắn thừa nhận tất cả. vì thất bại trong tình cảm, hắn nảy sinh tâm lý trả thù và chọn tiệm spa của mẹ tôi làm nơi trút giận.
Mẹ tôi đã đứng ra ngăn cản khi thấy hắn có hành vi đe dọa khách hàng. Và rồi, trong cơn điên loạn, hắn xuống tay một cách tàn nhẫn.
Gia đình hắn cũng là người có địa vị, nhưng khi chuyện xảy ra, họ không bao che. Họ cúi đầu nhận lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý.
Những lời đó, tôi nghe mà lòng nặng như đá.
Tôi không quan tâm đến sự hối hận. Tôi chỉ mong... kẻ đó sẽ sớm phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất. và biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi.
Suốt một thời gian dài sau đó, tôi sống trong trạng thái như người mất hồn. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ còn biết gượng gạo bước tiếp.
Ngoài việc phối hợp với cảnh sát và trao đổi với luật sư, tôi còn phải xử lý đống công việc dang dở mà mẹ để lại ở tiệm spa.
Sau sự cố kinh hoàng, tiệm gần như rơi vào tình trạng hoảng loạn. Lượng khách giảm sút nghiêm trọng, nhân viên hoang mang, tin đồn lan truyền khắp nơi. Tôi phải đứng ra trấn an, xử lý từng chuyện một. từ điều phối nhân sự, giữ chân khách hàng, cho đến những việc nhỏ nhất như đóng sổ sách, trả lời tin nhắn đặt lịch.
Dù mệt mỏi, tôi vẫn không thể để mọi thứ sụp đổ. vì nơi này từng là tâm huyết cả đời của mẹ.
Cùng lúc đó, tôi còn phải chăm con. không thể đẩy hết cho người giúp việc được. Vì giờ đây, con trai là tất cả những gì tôi còn lại.
Chỉ cần con bình an, tôi sẽ không tiếc bất cứ điều gì.
Ngoài ra, tôi còn phải sắp xếp để quay lại với công việc chính. công việc mà tôi đã từng đam mê, từng nỗ lực phấn đấu không ngừng.
Trong những ngày u ám ấy, công việc lại trở thành nơi duy nhất giúp tôi... thở ra được một hơi dài.
Thật may mắn, tôi vẫn còn những người tin tưởng mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.