Hai người lớn bắt đầu lời qua tiếng lại, khiến tôi mệt mỏi đến mức không thể nghe thêm.
Tôi định mở miệng yêu cầu yên tĩnh thì một cơn đau quặn bất ngờ trào lên từ Bụng d**.
Tôi rên khẽ, tay ôm bụng, trán túa mồ hôi lạnh.
Mẹ tôi sững người rồi lập tức lao tới đỡ tôi.
“Bà thông gia, con bé sắp sinh rồi! Mau, đưa nó đến bệnh viện!”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tranh cãi tan biến. Chỉ còn lại nỗi lo lắng chung dành cho tôi.
Mẹ tôi lái xe. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh. Tôi đau quặn từng đợt, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
Phải sinh con trong tình cảnh này... đúng là vừa xấu hổ vừa cay đắng.
Trên đường đến bệnh viện, mẹ chồng vẫn cố gọi điện cho Chu Vũ Hành. Còn tôi thì không còn hơi sức để phản ứng. Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, chỉ mong đứa trẻ bình an.
Khi được đẩy vào phòng sinh, giữa mớ âm thanh hỗn độn và ánh đèn sáng chói, tôi mơ hồ thấy dáng người quen thuộc. có lẽ là Chu Vũ Hành.
Nếu là trước đây, tôi sẽ mong anh ấy ở cạnh biết bao. Dù không thể thay tôi chịu đau, nhưng ít ra sự hiện diện của anh cũng khiến lòng tôi bớt trống trải.
Còn bây giờ... tôi chỉ cầu xin một điều. con tôi được ra đời an toàn.
Nhưng liệu một đứa trẻ lớn lên mà không có cha... có thể hạnh phúc không?
Cơn đau khiến tôi không thể nghĩ gì rõ ràng. Tôi chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
Từng đợt co Ϧóþ, từng cơn đau xé thịt khiến tôi nhiều lần nghĩ. nếu có thể ngất đi luôn thì tốt biết mấy.
Nhưng vì con, tôi không thể buông tay.
Tôi cắn chặt môi, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để đưa sinh mệnh nhỏ bé ấy đến với thế giới.
Cho đến khi tiếng khóc non nớt vang lên. thứ âm thanh chói tai nhưng lại khiến tôi nghẹn ngào.
Y tá bước tới, giọng nhẹ như gió.
“Chúc mừng mẹ nhé. Bé trai nặng 3,3kg.”
Tôi mệt đến mức không thể nói nên lời. Trước khi thiếp đi, tôi vẫn thấy Chu Vũ Hành đang chạy đến, gương mặt đầy lo lắng. Giống như cái ngày anh cầu hôn tôi. vừa lúng túng vừa mong ngóng.
Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mẹ tôi. Bà bảo y tá đã đưa bé đi tắm, còn Chu Vũ Hành và mẹ anh ta cũng đi theo.
Mẹ ngồi bên giường, vừa thấy tôi mở mắt liền khóc.
“Con gái, sinh con như bước qua cửa tử... còn đau không? Còn mệt lắm không?”
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.
Mẹ lau nước mắt cho tôi, cố gắng cười nhẹ nhàng.
“Sau này, chỉ còn ba mẹ con mình thôi. Con có sợ không?”
Tôi nắm tay mẹ, đáp khẽ.
“Có mẹ bên cạnh, con không sợ.”
Một lát sau, Chu Vũ Hành bế con trai vào phòng.
Vừa bước qua cửa, ánh mắt anh ánh lên niềm vui, nhưng khi thấy tôi đang khóc, nụ cười kia vụt tắt. Anh lập tức ôm con tiến lại gần.
“Tâm An, nhìn này... con trai chúng ta đấy. Mắt nó đẹp lắm, giống hệt em…”
Mẹ chồng tôi cũng bước tới, giọng đầy phấn khởi.
“Đúng rồi, đẹp trai thế này chắc chắn là thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ rồi. Cháu trai của bà, ngoan quá, dễ thương quá!”
Những lời này... với tôi nghe thật chói tai.
Mẹ tôi hừ khẽ một tiếng, bước lên đón lấy đứa bé từ tay Chu Vũ Hành, vô hình trung trở thành tấm khiên chắn giữa tôi và họ.
Tôi không còn sức để đối diện với ai nữa. Tôi chỉ yên lặng nhìn theo cách mẹ ôm cháu. nhẹ nhàng, cẩn thận. Còn tôi, mắt dõi theo đứa bé nhỏ xíu ấy, nhìn từng đường nét mơ hồ.
Khó lòng đoán bé giống ai, nhưng cảm giác “đây là con của mình” khiến trái tim tôi run lên.
Tôi đã trải qua bao đau đớn, bao uất nghẹn, bao hy sinh... để đón đứa trẻ này đến thế giới. Giờ đây, khi con hiện hữu trước mắt, mọi thứ như một giấc mơ. vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.
Vì người bế con vào phòng lúc nãy. chính là kẻ đã phá tan giấc mơ của tôi.
Tôi quay sang nhìn Chu Vũ Hành. Như cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt tôi, anh lặng lẽ bước lại gần, nhẹ giọng.
“Em vất vả rồi… Vợ à, để anh đưa hai mẹ con về nhà được không? Anh biết lỗi rồi. Mình sẽ bắt đầu lại, có được không em? Chúng ta… sẽ là một gia đình thật sự hạnh phúc.”
Từng lời, từng chữ anh nói ra như *** thêm vào lòng tôi.
Giờ đây tôi hiểu vì sao Tĩnh Nhi ngày trước chẳng ưa gì Chu Vũ Hành. vì anh ta quá giả tạo, quá khéo léo, và mang đầy thứ đạo đức bề ngoài không chịu nổi ánh sáng.
Thật mỉa mai, đến cuối cùng tôi phải nhờ chính kẻ phản bội tôi để nhìn ra bộ mặt thật của người từng nằm cạnh mình mỗi đêm.
Tôi mím môi. Cổ họng khô rát, nhưng giọng tôi vẫn rõ ràng.
“Tôi không còn là vợ anh nữa. Và từ giờ trở đi… con trai tôi cũng không liên quan gì đến anh.”
Mẹ chồng tôi vẫn chưa từ bỏ, cố gắng dùng đứa bé để thuyết phục tôi mềm lòng. Còn Chu Vũ Hành thì vừa khóc, vừa cầu xin.
Nhưng mẹ tôi đã không còn nhẫn nhịn như trước.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bà nổi giận đến vậy. mạnh mẽ, kiên quyết đến mức khiến cả tôi cũng phải dè chừng.
Tiếng con khóc vang lên. tiếng thét yếu ớt, sợ hãi. như cắt ngang mọi thứ.
Căn phòng hỗn loạn. Y tá phải chạy vào, nghiêm giọng yêu cầu trật tự.
Cuối cùng, mẹ tôi đuổi cả hai người ra ngoài.
Tôi biết con đường ly hôn phía trước sẽ còn dài, nhưng điều tôi cần lúc này không phải thủ tục pháp lý. Là bình tĩnh. Là sức khỏe. Là sự hồi phục sau cuộc vượt cạn.
Sau khi xuất viện, mẹ đưa tôi về nhà để ở cữ. Bà thuê thêm người giúp việc để đỡ đần. Mọi thứ đều sắp xếp chu toàn.
Nhưng Chu Vũ Hành thì vẫn như cái bóng ám ảnh.
Mỗi ngày, anh ta mang canh bổ đến đúng giờ. Mẹ tôi không nếm thử, chỉ lẳng lặng mang xuống tầng cho... mấy con chó hoang ăn.
Tối đến, anh ta lại đứng dưới nhà, ôm bó hoa, túi lớn túi nhỏ toàn đồ sơ sinh. Đứng đợi hàng giờ, không dám lên.
Nhưng bà cũng không để lại những món đó. Tất cả đều được mang đi quyên góp cho cộng đồng.
Người giúp việc thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, không dám hỏi han gì thêm.
Tôi thì… khó ngủ. Gần như mỗi đêm đều phải thức dậy nhiều lần để cho con 乃ú. Và nếu ngủ được, cũng chỉ toàn gặp ác mộng.
Trước ngày đầy tháng của con, trong một buổi ngủ trưa ngắn, tôi bị đánh thức bởi một giấc mơ lạnh gáy.
Tôi thấy máu. đỏ lòm, loang khắp sàn. Xung quanh không có lấy một bóng người.
Rồi đột nhiên, có ai đó đẩy mạnh tôi ngã xuống sàn, lạnh buốt.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra, ánh hoàng hôn đang hắt vào cửa sổ. Mẹ vừa bước vào, trên mặt còn mang theo nét cau có.
“Mẹ vừa gặp Chu Vũ Hành dưới nhà. Tôi đã mắng cho anh ta một trận, mà vẫn mặt dày đứng đó.”
Lúc ấy, hormone hậu sản trong người tôi như châm ngòi nổ. Tôi đã quá mệt mỏi, kiệt sức, và luôn trong trạng thái căng thẳng. Lại thêm cơn ác mộng vừa rồi khiến lòng tôi rối bời.
Tôi bật lại mẹ.
“Thế thì từ giờ mẹ đừng quan tâm đến con nữa, được chưa?!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.