Tim tôi lúc ấy mềm nhũn.
Trong lúc ăn trưa, tôi vào nhà vệ sinh và vô tình bắt gặp Tĩnh Nhi đang *** khoác. Chiếc áo thun cô đang mặc cũng thuộc bộ sưu tập đó, nhưng thay vì Ultraman, ở đúng vị trí trái tim lại là hình... một con quái thú nhỏ.
Tôi khựng lại vài giây.
Tĩnh Nhi nói cô thấy bộ sưu tập đáng yêu, và vì không muốn chen vào sự ngọt ngào giữa hai vợ chồng tôi nên mới chọn hình khác.
Lời giải thích rất hợp lý. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lúc đó.
Nhưng bây giờ ngồi nhớ lại, dạ dày tôi lại quặn lên từng đợt, cồn cào đến mức khiến tôi không thể ngủ được.
Chu Vũ Hành nằm cạnh đã chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ cầm điện thoại của anh bước vào phòng tắm.
Mật khẩu máy là ngày sinh của tôi. 0507. Không cần phải đoán.
Tôi lướt qua danh sách bạn bè một lượt. Mọi thứ đều bình thường.
Cho đến khi kéo xuống cuối cùng, ở mục nhóm ký tự đặc biệt #, một cái tên kỳ lạ xuất hiện. “Tiểu Quái Thú.”
Không có ảnh đại diện rõ ràng, cũng không có thông tin gì nổi bật. Nhưng một linh cảm không lành trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi.
Tôi nhấn vào trang cá nhân đó.
Giới tính hiển thị là nam. Các bài đăng và trạng thái đều bị giới hạn quyền xem.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng. những người có điều gì đó muốn giấu, sẽ khóa quyền hiển thị bài viết với người yêu hoặc vợ.
Tay tôi bắt đầu run. Tôi nhấn vào phần nhật ký trạng thái.
Ngay lập tức, một bài viết hiện ra, vừa được đăng khoảng 6 tiếng trước. trùng khớp với lúc tôi ngồi trên xe mẹ chờ đèn đỏ.
Tôi sững người.
Bức ảnh ấy... là cùng một bức ảnh mà tôi từng thấy trên mạng xã hội của Tĩnh Nhi. ánh đèn mờ, giường trắng tinh, và hai tay bị trói bằng một chiếc cà vạt có họa tiết sọc xanh xám cùng trái tim đỏ. y hệt món quà sinh nhật tôi tặng Chu Vũ Hành.
Dòng mô tả bên dưới không thay đổi.
“Đi công tác, xem bóng, đánh quái thú.”
Tôi như bị rút cạn sức lực.
Hóa ra... bài đăng đó không hề bị xóa. Mà chỉ là nó được đăng từ tài khoản bí mật này. tài khoản có tên “Tiểu Quái Thú.”
Và người dùng nó, không ai khác ngoài Tĩnh Nhi.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Tim tôi đau nhói từng nhịp. Cảm giác như có bàn tay vô hình đang siết lấy long ng**, từng chút, từng chút một.
Tôi vẫn chưa dừng lại. Càng kéo xuống, những bài đăng sau đó càng khiến tôi buồn nôn.
Trang cá nhân này... giống như một thế giới ngầm của Tĩnh Nhi. nơi cô cất giấu những điều mà tôi chưa từng tưởng tượng nổi.
Từng tấm ảnh, từng dòng chú thích, là từng vết dao sắc lẻm cắm thẳng vào lòng tin của tôi.
Một bức ảnh với khung cảnh ánh đèn mờ nơi lối thoát hiểm, điếu th cháy dở kẹp giữa những ngón tay, kèm theo những dòng chú thích đầy ẩn ý.
Một tấm khác. góc khuất của bãi đỗ xe ngầm, những cái ôm, những nụ hôn vội vã.
Và cả một lần tiễn nhau ngay ngoài hành lang gần nhà tôi, ánh mắt bịn rịn, lời lẽ thầm thì như thể chia xa là điều đau đớn nhất trên đời.
Tất cả... được ghi lại như những kỷ niệm “ngọt ngào.”
Họ không hề che giấu sự hân hoan trong những giây phút lén lút. Thứ cảm giác cấm đoán ấy lại chính là thứ khiến họ mê muội đến mức không hối hận, cũng chẳng muốn dừng lại.
Tĩnh Nhi. người từng lo lắng cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. lại chính là người đang giấu giếm những bí mật đê mê, sống trong sự hoang mang giữa dằn vặt và ***, nhưng vẫn không ngừng nhắc về tôi như thể bản thân vẫn còn chút dây dưa với tình bạn ấy.
Tôi gần như tê liệt cả người.
Cô ấy vừa chăm sóc tôi từng chút, lại vừa... cùng người đàn ông của tôi làm chuyện không thể tha thứ. Những gì tôi tin tưởng nhất, lại trở thành cú đâm chí mạng từ phía sau.
Từ nhật ký trạng thái kia, tôi ngầm hiểu. mối quan hệ lén lút giữa họ bắt đầu cách đây vài tháng. cũng là lúc tôi bắt đầu nghén nặng, tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt.
Mỗi lần tôi cáu gắt, Chu Vũ Hành đều nhẫn nhịn. Tôi từng cảm động vì nghĩ anh bao dung.
Thì ra, sự “bao dung” ấy chỉ là vì anh đã có nơi để trút bỏ những mệt mỏi và bức bối.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao hai người từng như nước với lửa, lại có thể âm thầm dây dưa với nhau. Người tôi từng nghĩ là mặt trời dịu dàng của đời mình. Người tôi từng tin là mặt trăng lặng lẽ bên tôi suốt tuổi thơ.
Hai người họ, đã cùng nhau che giấu một màn phản bội hoàn hảo.
Cơn buồn nôn trào lên.
Tôi lao vào nhà tắm, nôn hết phần cháo ban nãy Chu Vũ Hành nấu.
Tiếng động khiến anh tỉnh giấc. Vừa thấy tôi nắm chặt điện thoại của anh, sắc mặt anh tái đi vì hoảng hốt.
Anh bước vội tới, định đỡ tôi đứng dậy. Tôi lập tức gạt tay anh ra, mạnh đến mức anh loạng choạng.
“Tâm An, em sao thế?”
“Tránh ra!”. Tôi hét lên, giọng khàn đặc.
Chu Vũ Hành đứng sững, ánh mắt dâng đầy hỗn loạn.
Anh vẫn là người đàn ông điển trai ấy, chỉ khác là... bây giờ tôi không thể nhìn anh bằng ánh mắt từng có. Anh phong độ, chỉn chu, còn tôi. mang bầu nặng nhọc, thay đổi cả vóc dáng lẫn tinh thần, ngày càng mệt mỏi và dễ tổn thương.
Tôi thấy bất công.
Tôi gồng mình chịu đựng từng ngày, còn anh thì ung dung tận hưởng sự “tươi mới” bên người khác?
Tất cả những uất nghẹn dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Nước mắt tôi ào ra, không thể nào ngăn lại.
Chu Vũ Hành vẫn cố giả vờ không hiểu chuyện.
“Em mệt à? Hay để anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
Anh vẫn giả vờ... như thể tôi chưa phát hiện gì cả.
Tôi nhìn anh, ánh mắt như xuyên thẳng qua lớp vỏ ngụy trang, đầy căm giận.
“Tiểu Quái Thú và bóng đá... hai thứ đó có đáng để đánh đổi không?”
Tôi gằn từng chữ, dạ dày lại quặn lên. Tôi ôm bụng, lùi lại một bước.
Thật châm biếm. bóng đá vốn là thứ duy nhất khiến Tĩnh Nhi và Chu Vũ Hành trò chuyện được với nhau. Cả hai cùng yêu mến đội tuyển Argentina, còn tôi thì chẳng mấy quan tâm.
Không ngờ, thứ kết nối ấy giờ lại trở thành thứ khiến tôi thấy ghê tởm nhất.
Chu Vũ Hành im bặt. Mắt đỏ hoe.
Anh quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, đầy vẻ bất lực, như thể anh nhẹ nhõm khi mọi chuyện cuối cùng cũng bị phơi bày.
Tôi không thể chịu đựng nổi sự “nhẹ nhõm” đó. Tôi tát anh một cái, rồi thêm một cái nữa. Má anh đỏ lên, mắt vẫn không dám nhìn thẳng tôi.
Anh không phản kháng, còn tôi thì không có lý do gì để dừng tay.
Họ không dừng việc làm tổn thương tôi. cớ gì tôi phải mềm lòng?
“Đây là thứ mà người ta có thể làm với nhau sao? Còn giả vờ đối đầu, ghét nhau suốt bao năm. có thấy mệt không?!”
Tôi cố giữ giọng không run, nhưng càng nói càng nghẹn lại. Tôi biết, ngay khi thốt ra những lời ấy... tôi đã mất đi hai người từng quan trọng nhất trong đời.
Tôi quay đi, ôm bụng bước về phòng.
Mắt vẫn nhòe, tay vẫn run, tôi gọi cho mẹ, chỉ nói duy nhất một điều.
“Mẹ đến đón con... ngay bây giờ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.