Nếu có một ngày, người bạn tin tưởng nhất phản bội bạn…
Nếu người ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người chồng đầu ấp tay gối, và… người bạn thân đã gắn bó suốt cả tuổi thơ...
Bạn sẽ làm gì?
Một cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc. Một tình bạn tưởng chừng như không thể thay thế. Và một cú đẩy từ số phận khiến tất cả sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Trần Tâm An từng nghĩ rằng mình là người may mắn. có một gia đình nhỏ ấm êm, một đứa con sắp chào đời, và một người bạn thân luôn bên cạnh. Nhưng rồi, từng lớp mặt nạ rơi xuống, từng bí mật bị phơi bày, để lại cô một mình giữa những vết thương không thể gọi tên.
Truyện không chỉ là câu chuyện về phản bội. Đây là hành trình đứng dậy sau tận cùng đau khổ. Là bản lĩnh của một người phụ nữ khi mất đi tất cả. tình yêu, bạn bè, người thân. vẫn không đánh mất chính mình.
Hãy cùng bước vào câu chuyện hấp dẫn này, để cảm nhận nỗi đau, sự thức tỉnh và cuối cùng… là một quyết định khiến mọi cánh cửa quá khứ khép lại.
*****
“Chu Vũ Hành bận rộn chuyện gì mà suốt ngày chẳng thấy mặt? Công việc gì mà đến vợ con cũng chẳng lo nổi?!”
Vừa hoàn thành bước khám thai cuối cùng, tôi gặp mẹ ở ngoài hành lang bệnh viện. Câu đầu tiên bà nói ra lại là một tràng than phiền quen thuộc.
“Đã sắp đến ngày sinh nở, vậy mà con vẫn phải tự đi khám một mình sao? Đàn ông đúng là không thể trông cậy được!”
Tiếng người qua lại vang vọng trong hành lang, còn giọng mẹ thì không hề nhỏ. Lời trách cứ của bà hướng thẳng về phía Chu Vũ Hành khiến tôi chỉ muốn tìm chỗ chui xuống cho đỡ ngượng.
Mẹ chạm tay lên chiếc bụng đã tròn trịa của tôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ bực dọc.
“Thôi mà mẹ, anh ấy đi công tác, không phải không muốn về. Lẽ ra định thu xếp công việc sớm để đi cùng con, nhưng chính con nói là không cần.”
Tôi vẫn luôn nghĩ mình có sức khỏe khá tốt. Ngoài việc gần đây bị thiếu máu nặng hơn, thì những triệu chứng trong thai kỳ không mấy nghiêm trọng.
Đứa bé trong bụng cũng rất ngoan, thường ngày ít khi quấy phá, để tôi được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Tôi vốn sống tự lập, quen làm mọi thứ một mình, chẳng mấy khi muốn làm phiền người khác, kể cả người thân.
Chu Vũ Hành đôi khi rất quý trọng tính cách này của tôi, nhưng cũng có lúc lại tỏ ra không vui, cứ bảo tôi đừng quá mạnh mẽ, hãy học cách yếu đuối một chút để anh còn được chăm sóc.
Đúng lúc tôi đang giải thích với mẹ, thì điện thoại reo lên. Là Chu Vũ Hành gọi đến.
Mẹ đỡ tôi ngồi nghỉ bên ghế chờ, rồi lặng lẽ quay đi dọn mấy tờ kết quả xét nghiệm.
Qua điện thoại, anh hỏi han tôi đủ điều, giọng rất quan tâm. Anh nói vẫn đang ở thành phố D, công việc đã gần xong, tối nay ăn xong với khách sẽ bắt chuyến tàu cao tốc cuối cùng về thành phố B.
“Tĩnh Nhi về rồi à? Cô ấy ổn không? Dự án ở chỗ anh có phù hợp với cô ấy không?”
Tĩnh Nhi là bạn thân nhất của tôi từ thời tiểu học đến giờ, cũng từng là bạn cùng khu với Chu Vũ Hành. Gần đây cô ấy vừa chuyển công tác sang phòng dự án do anh phụ trách.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, hai người họ chưa từng hòa thuận. Theo lời Tĩnh Nhi, cô không chịu nổi cái vẻ ngoài nhã nhặn nhưng đầy toan tính của Chu Vũ Hành. Còn anh thì cho rằng cô quá lạnh lùng và kiêu ngạo.
Chu Vũ Hành lúc này cất giọng nửa trêu chọc, nửa than thở.
“Vợ anh đã bảo gì, anh còn dám trái lời sao?”
Anh còn cố tình làm nũng qua điện thoại.
“Này này, vợ à, có thể đừng suốt ngày Tĩnh Nhi Tĩnh Nhi được không? Không lẽ anh chồng của em lại chẳng đáng để em hỏi han lấy một câu?”
Chúng tôi trêu đùa nhau vài câu, tôi dặn anh đi đường cẩn thận rồi mới cúp máy.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn hậm hực. Bà dìu tôi xuống bãi xe, rồi trên đường về lại tiếp tục lẩm bẩm.
Tôi đã quen tai với những lời than vãn của mẹ, nhưng hôm nay thật sự chỉ mong Chu Vũ Hành sớm quay về, để giải cứu tôi khỏi màn cằn nhằn bất tận này.
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi tranh thủ lướt điện thoại thì bất ngờ thấy một thứ khiến mình sững người.
Chưa đầy một phút trước, Tĩnh Nhi vừa đăng bài mới trên mạng xã hội.
Trong ảnh là một căn phòng khách sạn với ánh sáng mờ nhạt. Trên giường trải ga trắng, một cô gái nằm nghiêng, hai tay bị buộc lại bằng một chiếc cà vạt. Cảnh tượng tuy không quá lộ liễu, nhưng cũng đầy ám chỉ.
Dưới bức ảnh là dòng chú thích. “Đi công tác, xem bóng, đánh quái thú.”
Tôi còn đang định nhấn like vì nghĩ Tĩnh Nhi gần đây thay đổi quá nhiều, không ngờ cô ấy lại "lột xác" mạnh mẽ đến vậy... thì đột nhiên, đôi mắt tôi khựng lại.
Chiếc cà vạt.
Sọc xanh xám, giữa thêu hình trái tim đỏ. mẫu phiên bản giới hạn, cũng chính là món quà sinh nhật tôi từng tặng Chu Vũ Hành.
Trái tim tôi như thắt lại trong một khoảnh khắc.
“Trần Nghiêm, mẹ đã nói bao lần rồi, đừng dán mắt vào điện thoại nữa, muốn hỏng mắt sao?!”
Tiếng mẹ bất ngờ vang lên, nhưng tôi không còn tâm trí để đáp lại. Lập tức tôi nhấn vào ảnh đại diện của Tĩnh Nhi để vào trang cá nhân.
Nhưng bài đăng đã biến mất.
Chẳng còn gì hết, như thể tất cả chỉ là một ảo ảnh. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có thể chỉ là mình hoa mắt chăng?
Xe lại chuyển bánh. Đúng lúc đó, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên từ Bụng d**, mắt tôi tối sầm, mọi thứ xung quanh mờ đi, rồi tôi hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh, kim truyền gắn vào tay. Bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu đen đặc.
Dạo gần đây tôi ăn uống kém, bữa trưa còn bỏ dở. Bệnh thiếu máu vốn đã từng điều trị ổn định, giờ lại tái phát.
Tôi cứ ngỡ mình khỏe mạnh, vững vàng. Vậy mà chỉ một bức ảnh mơ hồ lại đủ sức khiến tôi hoảng hốt đến mức ngất xỉu. Có lẽ, không phải cơ thể tôi yếu, mà là lòng tôi đã bắt đầu sợ hãi.
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt mẹ. lo âu, mệt mỏi, đôi mắt hoe đỏ vì đã khóc.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên bụng mình, cảm nhận rõ vòng tròn đầy đặn dưới lớp chăn trắng. Một nỗi nhói buốt âm ỉ lan ra từ sâu trong lòng.
“Con lúc nào cũng khiến mẹ lo lắng! Kết hôn với người chẳng có xuất thân gì đặc biệt, chưa đầy một năm đã mang thai... Mẹ vất vả nuôi con một mình lớn lên, chỉ mong con có thể dựa vào người chồng khá giả, sống sung sướng hơn một chút... vậy mà...”
Tiếng trách móc quen thuộc của mẹ vang lên, chẳng khác gì những lần trước, chỉ là hôm nay tôi cảm thấy khó chịu đến mức không muốn phản ứng gì nữa.
Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, bà sợ tôi khổ. Từ ngày bố mất, mẹ một mình gồng gánh cả gia đình, quen với cảm giác luôn phải lo xa.
Ngay từ lúc tôi bắt đầu yêu Chu Vũ Hành, mẹ đã không mấy hài lòng về hoàn cảnh gia đình anh, cho rằng tôi sẽ phải chịu thiệt nếu lấy anh.
Nhưng thực tế, tôi là trưởng nhóm thiết kế thương hiệu với thu nhập ổn định. Còn Chu Vũ Hành, từ khi ra trường đến nay, anh không ngừng nỗ lực, thăng tiến từng bước, được công ty tin tưởng giao hẳn một nhóm dự án riêng.
Chúng tôi cũng đã đổi xe, dọn về căn hộ mới. Đứa con sắp chào đời, mọi thứ tưởng như đang đi đúng hướng.
Nếu như không có bài đăng quái đản kia, có lẽ tôi vẫn xem lời mẹ như làn gió thoảng, rồi cho qua.
Mẹ lại cằn nhằn tiếp, lần này mang cả nhà của Tĩnh Nhi ra so sánh.
“Nhà mình không khá như nhà con bé Tĩnh Nhi, không thể không lo nghĩ. Nhưng nếu Chu Vũ Hành cứ bận bịu suốt, ngay cả lúc con ốm yếu cũng không thể ở bên, thì anh ta kiếm được bao nhiêu tiền để làm gì chứ?!”
Những lời này tôi đã nghe đi nghe lại, nhưng hôm nay lại thấy nghẹn ở cổ. Nếu không phải tôi nhìn nhầm trước khi ngất đi, vậy thì bức ảnh đó là gì? Còn mối quan hệ kỳ quặc suốt bao năm giữa Tĩnh Nhi và Chu Vũ Hành... liệu có thực sự chỉ là mâu thuẫn?
Tôi không giỏi vòng vo, cũng chẳng có kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi chỉ muốn hỏi thẳng, rõ ràng.
Vừa cầm điện thoại lên, cánh cửa phòng bệnh đã bật mở. Chu Vũ Hành xuất hiện, tay kéo theo chiếc vali, dáng vẻ đầy vội vã.
Bài đăng kia đã biến mất, không còn chứng cứ gì nữa, nhưng tôi không muốn để bản thân lún sâu trong mớ nghi ngờ chưa được giải đáp.
Tôi nhìn thẳng vào anh, hỏi không vòng vo. “Chiếc cà vạt sọc mà em tặng anh sinh nhật năm ngoái, còn giữ không?”
“Cà vạt?”. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi ngay lập tức tiến lại gần, ôm lấy tôi bằng một cái ôm nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến lòng tôi dao động.
Dường như có điều gì đó khác lạ. Một mùi hương quen quen mà lạ lẫm thoảng qua. làn khói thuốc nhè nhẹ, xen lẫn hương nước hoa nữ dịu nhẹ. Rất mờ, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra sự bất thường. Chu Vũ Hành đã bỏ thuốc từ khi chúng tôi chuẩn bị có con. Vậy thì mùi này từ đâu ra?
“Ở trong vali đó mà, sao vậy em? Em còn thấy trong người không khỏe à?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, ánh mắt bắt đầu ướt từ lúc nào. “Lấy ra cho em xem đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.