Chồng Tôi Lén Lút Với Chị Gái Tôi - Lời Kết

Chồng Tôi Lén Lút Với Chị Gái Tôi

Chi Mèo 07/05/2025 16:00:38

Cuộc đời Hứa Thanh Vy, nếu dùng một câu để tóm gọn, có lẽ chỉ là: “Lặng lẽ yêu, lặng lẽ chịu đựng, và lặng lẽ rời đi.”


Nhưng cũng chính sự lặng lẽ ấy, lại khiến người khác phải nhớ mãi.


Từ một cô gái bị xem là “cái bóng” của chị gái ruột, Hứa Thanh Vy đã sống, yêu và hy sinh bằng chính trái tim của mình. Dù bị lừa dối, dù không được yêu thương đúng cách, cô chưa từng oán trách. Cô chỉ âm thầm rút lui, nhường lại tất cả, như một người khách qua đường trong chính cuộc đời mình.


Và rồi, chính cái người đàn ông từng xem cô là vật thay thế. Thẩm Trí Viễn. lại là người phải mang nỗi day dứt cả đời.


Anh yêu cô, nhưng quá muộn.


Tình yêu của anh đến sau những tổn thương, sau sự tỉnh thức của một người phụ nữ đã không còn nhiều thời gian sống. Và bởi thế, tình yêu đó không còn là cứu rỗi, mà chỉ là một lời tiễn biệt muộn màng.


Hứa Thanh Vy chọn cách ra đi đầy kiêu hãnh. Cô không làm thánh nữ tha thứ tất cả, cũng không rơi vào hận thù. Cô chọn buông bỏ. không phải vì không đau, mà vì hiểu rõ cái giá của tình yêu một phía, của sự tổn thương lặp đi lặp lại, và của những điều không thể cứu vãn.


Cô để lại đứa con. Trương Khải Minh. như minh chứng cuối cùng cho sự sống mà cô từng gìn giữ đến tận phút cuối. Và rồi, cô yên tâm gửi gắm đứa bé cho người bạn thân thiết nhất. Trương Tuệ Nhiên. người đã không chỉ là bạn, mà còn là người thân, là nơi nương tựa cuối cùng của cô.


Tuệ Nhiên đã làm điều mà không phải ai cũng làm được: yêu thương một đứa trẻ không máu mủ như ruột thịt, và thay người đã khuất thực hiện những điều còn dang dở.


Thẩm Trí Viễn sau này vẫn sống. nhưng là một cuộc sống không còn bình yên. Anh không thiếu danh tiếng, không thiếu tiền bạc, cũng không thiếu cơ hội bắt đầu lại. Nhưng trong mỗi bữa cơm, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, anh đều thấy hình bóng của Hứa Thanh Vy.


Anh nhớ một bát cháo nguội. Nhớ chiếc áo sơ mi chưa là. Nhớ ánh mắt cô khi lặng lẽ nói lời ly hôn, và cả giọng nói thản nhiên khi nhắc đến cái chết. như thể cô đã chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ chờ anh hiểu ra mà thôi.


Anh từng nghĩ rằng mình là người ra quyết định. Nhưng cuối cùng, anh mới là kẻ bị bỏ lại.


Còn Hứa Ngọc Nhi. người từng được yêu, từng được hy sinh. cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật: chị không phải nạn nhân duy nhất. Cả hai chị em đều là nạn nhân của một gia đình lạnh lẽo, của tình yêu méo mó, và của những lựa chọn sai lầm.


Chị từng nghĩ rằng mình được bố mẹ thương yêu, nhưng rốt cuộc chỉ là công cụ để họ khoe mẽ. Đến khi không còn có thể đáp ứng kỳ vọng, chị cũng bị vứt bỏ. Chị từng nghĩ mình là trung tâm, nhưng khi đứng bên mép vực, người duy nhất dang tay cứu chị lại là em gái. người mà chị từng đố kỵ, từng ςướק đi cả chồng.


Sự thật đau đớn nhưng cũng giải thoát chị khỏi ảo tưởng. Sau tất cả, chị cũng học cách sống thật với chính mình.


Còn Trương Khải Minh. cậu bé được sinh ra giữa nỗi đau và tình yêu, lớn lên bằng vòng tay của một người mẹ không sinh thành. nhưng đầy tình thương.


Khải Minh không biết hết những giông bão từng đi qua, nhưng cậu cảm nhận được tình yêu qua từng bữa cơm, từng cái ôm, từng ánh mắt của mẹ nuôi.


Và mỗi năm, vào mùa thu, cậu lại cùng bố. Thẩm Trí Viễn. đến thăm mộ mẹ.


Cậu mang theo những bông hoa đỏ mà cậu tự tay dán, với đôi mắt ngây thơ hỏi:


“Mẹ có thấy con không?”


Chắc chắn là thấy.


Bởi tình yêu thật sự… chưa từng rời đi.


“Chồng tôi lén lút cùng chị gái tôi”. cái tên nghe qua như một vết cứa vào lòng tự trọng của một người phụ nữ.


Nhưng sau tất cả, đây không chỉ là câu chuyện về phản bội.


Mà là câu chuyện về một người phụ nữ biết yêu thương, biết buông bỏ, biết sống cho chính mình. và biết rời đi khi lòng đã lạnh.


Cô ấy không chiến đấu bằng hận thù, cũng không níu kéo bằng nước mắt.


Cô chiến đấu bằng sự im lặng, bằng sự tỉnh táo, và bằng một tình yêu trọn vẹn dành cho đứa con. điều đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.


Và nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ khiến bạn thấy tổn thương mỗi ngày… hãy nhớ rằng:


Tình yêu không phải là thứ cần phải chịu đựng.


Nếu bạn phải hy sinh quá nhiều để được yêu. có lẽ, đó không còn là tình yêu nữa.


Giống như Hứa Thanh Vy, đôi khi buông tay… không phải là kết thúc, mà là bắt đầu của một đời sống khác. thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn.


Cảm ơn bạn đã đọc hết câu chuyện này.


Nếu bạn cảm thấy đồng cảm, hãy chia sẻ truyện này đến ai đó cần đọc.


Và nếu bạn đang thấy mệt mỏi trong chính tình yêu của mình, hãy cho bản thân một cơ hội được sống lại. vì bạn xứng đáng.

NovelBum, 07/05/2025 16:00:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện