Đến ngày thứ mười, vào nửa đêm, tôi thấy có một lượt 'thích' chớp nhoáng dưới bài viết, rồi bị rút lại sau vài giây. Không cần đoán cũng biết là ai.
Và rồi, vào một sáng cuối tuần, hàng xóm nhắn tin WeChat cho tôi:
“Nhà bạn đang làm gì mà ầm ĩ vậy?”
Tôi lập tức mở điện thoại, đăng nhập vào hệ thống camera.
Và không ngoài dự đoán: Đường Hinh Nhi đã bắt đầu hành động.
Chiếc bàn trà, bàn ăn, rèm cửa, ghế sofa... tất cả bị nhóm thợ mà cô ta thuê đến tháo gỡ, đập vỡ, rồi dọn đi sạch sẽ.
Chỉ trong vài giờ, căn nhà trở nên trống rỗng như chưa từng có ai sống ở đó.
Giữa đống hỗn độn ấy, Đường Hinh Nhi ngồi lên thảm, phấn khích gọi điện cho Trình Dương:
“Anh yêu ơi, em đã dọn sạch hết những gì của người phụ nữ đó rồi. Anh tan làm về sớm nhé, để mình chọn đồ nội thất mới!”
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn đăng một bức ảnh đống đồ đạc tan hoang lên mạng xã hội kèm chú thích:
“Cái cũ không đi, cái mới sao đến?”
Tôi nhìn mà không nhịn được bật cười.
Hai phút sau, tôi gọi thẳng đến đồn cảnh sát:
“Chào anh, tôi muốn báo án. Lý do: cố tình phá hoại tài sản riêng.”
Khi Đường Hinh Nhi bị đưa đến đồn công an, cô ta vẫn chưa hoàn hồn.
Trang điểm kỹ càng, ăn mặc sành điệu, cô ta vốn định đi cùng Trình Dương chọn nội thất mới sau giờ làm. Nhưng giờ đây, cô lại đứng trước mặt cán bộ điều tra với vẻ mặt hoang mang.
“Phá hoại tài sản ạ?” Cô ta níu chặt túi xách, cố tỏ ra vô tội.
“Em chỉ đang sửa sang lại nhà của mình thôi…”
Tôi đứng trước mặt cán bộ, lần lượt đưa ra từng bằng chứng.
Danh sách chi tiết đồ nội thất, chi phí từng hạng mục, hóa đơn mua hàng, thanh toán qua tài khoản.
Video quay cảnh cô ta chỉ đạo nhóm thợ tháo gỡ đồ đạc trong nhà.
Và cuối cùng—bằng chứng không thể chối cãi: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.
Chủ sở hữu: tôi và Trình Dương.
Hình thức: đồng sở hữu.
Tờ giấy màu đỏ ấy, giờ như một lời chế giễu âm thầm dành cho sự ngạo mạn và thiếu hiểu biết của cô ta.
Cảnh sát nhìn một lượt tài liệu, rồi quay sang Đường Hinh Nhi, giọng nghiêm khắc:
“Cô phá hỏng đồ đạc của người ta để làm gì?”
Cô ta cố gắng gượng dậy, gấp gáp biện minh:
“Nhà đó là của tôi! Tôi đang sống ở đó, tôi là chủ nhà! Tôi không thích phong cách trang trí cũ, nên sửa lại thì có gì sai?”
Tôi điềm nhiên trả lời:
“Vậy xin hỏi, cô có giấy tờ nào chứng minh tôi đã chuyển nhượng hay tặng lại phần sở hữu nhà không?”
Cảnh sát nhìn sang Đường Hinh Nhi, hỏi lại:
“Cô có bằng chứng gì không? Đây là cơ quan pháp luật, không phải chỗ để đôi co cảm tính.”
Cô ta chỉ biết cắn môi, lập đi lập lại:
“Nhà đó là của tôi, tôi sống ở đó mà…”
Cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Nếu không giải thích được thì gọi người thân đến hỗ trợ đi. Đừng chỉ đứng đây mà khóc lóc.”
Đường Hinh Nhi cuống cuồng gọi cho Trình Dương.
Nửa tiếng sau, Trình Dương xuất hiện, sắc mặt xám ngoét. Vừa bước vào, đã buông lời như tát nước:
“Cô điên rồi à? Hứa Nhã! Chuyện đã êm rồi, sao còn muốn gây thêm rắc rối?!”
Một cán bộ công an lập tức quát lên:
“Cẩn thận lời nói. Đây là trụ sở công an, không phải chỗ để anh mất kiểm soát.”
Tôi đứng đó, chớp mắt, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Thưa các anh, đây là nhà cưới của tôi. Ngay trong ngày cưới, người đàn ông này đã sống với người phụ nữ khác. Sau đó họ đuổi tôi ra khỏi nhà, tự ý sử dụng đồ đạc do tôi mua. Và giờ, họ phá hoại toàn bộ tài sản tôi đã bỏ tiền ra trang trí. Xin hỏi, hành vi này nên xử lý thế nào?”
Cảnh sát đọc lướt lại danh sách thiệt hại, gật đầu:
“Theo luật, phá hoại tài sản từ ba nghìn đến dưới mười nghìn nhân dân tệ, có thể bị phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ. Nếu vượt mốc mười nghìn, mức phạt sẽ nặng hơn, có thể từ ba đến bảy năm tù.”
Tôi chỉ mới nộp danh sách vài món lớn, chưa bao gồm chi tiết chi phí nội thất hay đồ thủ công trang trí.
Nếu tính đầy đủ, số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Tức là—tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để khởi tố Đường Hinh Nhi vì tội phá hoại tài sản.
Mặt Đường Hinh Nhi tái mét. Cô ta run lên từng đợt, rõ ràng không còn giữ được bình tĩnh.
Trình Dương đột nhiên như nghĩ ra điều gì, chỉ tay vào tôi, giọng cao lên:
“Cô quay lén người khác cũng được coi là bằng chứng à? Như thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy!”
Tôi thản nhiên mở đoạn hội thoại cũ giữa tôi và anh ta, khi đang bàn về chuyện trang trí nhà cưới.
Trong đó có một tin nhắn:
"Chồng à, trong nhà có nhiều đồ đạc đắt tiền, em tính lắp thêm camera giám sát cho yên tâm."
Phía dưới là phản hồi của Trình Dương:
“Ừ, được đó.”
Có lẽ anh ta chẳng mấy quan tâm đến chuyện nội thất nên đã quên mất chuyện này.
Tôi khẽ lắc đầu, giả vờ tiếc nuối, rồi liếc nhìn anh ta với ánh mắt nửa cười nửa mỉa:
“Chồng ơi, camera trong nhà là do em xin phép anh lắp từ lâu rồi mà. Anh còn nhớ chứ?”
Lúc đó, tôi chợt nhớ đến một đoạn clip cũ mà mình từng tiện tay lưu lại. Mặc dù phần sau của video tôi không muốn xem lại, nhưng giờ nó lại trở nên hữu dụng.
Tôi mở đoạn video, hình ảnh là tại phòng khách. Mặc dù hình được làm mờ, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng.
“Bé yêu, mình chuyển sang chỗ khác đi, lỡ có camera thì sao…”
“Không sao đâu,” giọng Đường Hinh Nhi vang lên, đầy vui vẻ, thậm chí còn cố tình nói lớn hơn:
“Để cô ta nhìn thấy em đang làm gì trong căn nhà cưới của cô ta. Anh thấy em có đáng yêu không?”
“Cô ta cứ đăng lên mạng xã hội mỗi ngày, chắc sắp điên rồi, haha. Em đúng là tinh nghịch quá, phải không chồng?”
Không khí trong phòng rơi vào sự khó chịu đến ngột ngạt. Những người chứng kiến, dù không liên quan, cũng không giấu nổi vẻ khó xử và ái ngại.
Cảnh sát đặt điện thoại xuống bàn, sắc mặt nghiêm nghị:
“Camera giám sát được lắp đặt trong chính căn nhà của người ta, lại có sự đồng thuận của bên liên quan, thì đâu phải là ‘quay lén’. Chuyện đạo đức thế nào không phải tôi phán xét. Nhưng chuyện phá hoại tài sản, tôi nhất định phải xử lý. Hai người thật sự quá đáng.”
Trình Dương lúng túng, vội vàng hạ giọng:
“Anh ơi, cô ấy đang mang thai, liệu có thể bỏ qua lần này không?”
Tôi cười khẽ, nhìn Trình Dương một cách lạnh lùng:
“Lúc cô ta phá đồ, sao không thấy sức khỏe có vấn đề gì?”
Cảnh sát đứng dậy, giọng đanh lại:
“Sau khi lập hồ sơ thì không thể rút đơn được. Hai người nếu muốn hòa giải thì mời vào phòng riêng nói chuyện.”
Đường Hinh Nhi giờ mới như bừng tỉnh, ánh mắt căm tức nhìn tôi, nói khẽ:
“Tôi sẽ bồi thường.”
Cảnh sát bật cười:
“Không phải chỉ cần bồi thường là xong. Nếu thiệt hại vượt mức quy định, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn trẻ mà đã cư xử như vậy, dám ngang nhiên gây hấn với người từng là chính thất, cô nghĩ hậu quả sẽ nhẹ nhàng sao?”
Đường Hinh Nhi im lặng, lặng lẽ núp sau lưng Trình Dương, nắm lấy tay áo anh ta.
Tôi chọn phương án hòa giải. Tôi không có nhu cầu đẩy cô ta vào vòng lao lý, vì chuyện cô ta có bị giam hay không chẳng đem lại cho tôi bất kỳ lợi ích thực tế nào.
Điều tôi cần là những thứ hữu hình: quyền sở hữu tài sản, và danh dự.
Vừa rời khỏi trụ sở công an, Đường Hinh Nhi liền lao đến, túm lấy tóc tôi, gào lên:
“Cô muốn chết à?!”
Tôi lập tức phản xạ, tát cho cô ta một cái thẳng mặt. Má cô ta đỏ rực, ánh mắt đầy oán hận.
Tôi nói bình tĩnh:
“Nếu không muốn ngồi tù thì lo giữ mồm giữ miệng. Từ hôm nay, tôi yêu cầu cô rời khỏi nhà tôi. Nếu còn bén mảng đến đó, tôi sẽ báo công an.”
Đường Hinh Nhi ôm chặt lấy Trình Dương, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Tôi không đi! Tôi nhất định không đi!”
Trình Dương vừa dỗ dành vừa nhìn tôi, nén giận:
“Vậy thế này... đồ đạc bị hỏng, chúng tôi sẽ đền bù đủ. Còn căn nhà, tôi sẽ nhường lại cho cô. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục chuyển nhượng.”
Điều kiện này từng là mục tiêu của tôi. Nhưng hiện giờ, thế cờ đã thay đổi.
Tôi nhìn hai người họ với vẻ hứng thú, rồi chậm rãi nói:
“Được thôi. Nhưng ngoài chuyện căn nhà, anh và cô ta còn phải công khai xin lỗi tôi—bằng văn bản, dán lên bảng tin khu dân cư để tất cả mọi người đều thấy rõ.”
Trình Dương trợn mắt:
“Cô đừng có quá đáng!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.