Đường Hinh Nhi lục duc thu dọn đồ, nhưng khi đi ngang qua tôi, lại đột ngột nắm lấy tay Trình Dương, giọng thành khẩn như đang đóng một vai nữ chính bi thương:
“Xin lỗi chị, nhưng em thật sự vẫn không thể quên anh ấy.”
Rồi cô ta cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Căn phòng cưới này chị tốn bao nhiêu tiền, em trả lại. Còn chồng chị... chị có thể nhường lại cho em không? Em cũng rất thích cách trang trí trong nhà, hay là chị dọn ra ngoài nhé?”
Tôi nắm chặt tập tài liệu trong tay, cười nhạt:
“Căn nhà này là của tôi. Tại sao tôi phải dọn đi?”
Ngôi nhà này là bố mẹ tôi nhờ quan hệ mới mua được, vị trí thuận tiện, tương lai còn có tiềm năng tăng giá. Nếu không phải vì cưới xin, tôi đã đứng tên một mình và vay mua nhà riêng rồi. Vậy thì giờ đây, tôi phải dọn đi, chỉ vì một người... chen ngang như cô ta ư?
Đường Hinh Nhi thoáng lúng túng, ngẩng lên nhìn Trình Dương, rõ ràng đang mong anh ta lên tiếng bênh vực.
Sau một hồi im lặng, Trình Dương thở dài:
“Anh nghĩ... chúng ta không cần làm thủ tục đăng ký kết hôn nữa. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn ở bên cô ấy hơn.”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Anh thích sống với heo hay mèo tôi cũng chẳng có ý kiến. Nhưng căn nhà này, anh không có phần.”
Đường Hinh Nhi lập tức phản đối, giọng không giấu được sự khó chịu:
“Nhưng anh ấy cũng bỏ tiền ra mua nhà, sao lại là của chị?”
Tôi bình thản đáp:
“Nếu không có tôi lo phần lớn chi phí, anh ta làm gì có cửa mua được nhà ở khu này.”
Tôi lấy điện thoại, giơ lên chụp một tấm hình hai người họ, chuẩn bị gửi vào nhóm gia đình nhà họ Trình.
Trình Dương tái mặt, lập tức đứng dậy kéo tôi ra ngoài, ghé sát thì thầm:
“Đừng gây chuyện nữa... Mẹ anh vốn dĩ đã không đồng ý cho anh cưới em. Làm ầm lên em được gì?”
À, thì ra không phải “tính cách không hợp”, mà là do gia đình ngăn cấm.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Căn nhà này tôi phải giành lại, và hai người họ—từng người một—phải dọn ra khỏi đó.
Tối hôm đó không khí trong nhà nặng nề đến ngột ngạt.
Tôi và Trình Dương ngồi nói chuyện trong phòng khách, còn Đường Hinh Nhi thì kín đáo thu mình trong phòng ngủ. Dĩ nhiên tôi không muốn đặt chân lên chiếc giường mà họ đã từng "thân mật".
Trình Dương cố gắng thuyết phục tôi:
“Em đâu có thiếu tiền, nhường cho anh căn nhà này có sao đâu? Bố mẹ em đã tặng em một căn rồi mà, giữ làm gì căn này nữa?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy châm biếm.
Từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà này, từ cái rèm cửa cho đến ghế sofa, đều là tôi tự tay lựa chọn sau hàng chục lần đi lại, tính toán. Bây giờ vì một người đàn bà không biết điều mà phải nhường lại? Anh ta nghĩ tôi là tổ chức từ thiện chắc?
“Tôi thích căn này. Vậy thôi.”
Thấy tôi không hề nhượng bộ, Trình Dương bắt đầu nổi nóng:
“Em cố chấp giữ nhà này làm gì? Anh không yêu em! Em không hiểu sao?”
Tôi sững lại một giây, rồi phá lên cười.
Nói như thể tôi còn tha thiết gì tình cảm với anh ta vậy.
Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, không con cái, không ràng buộc—nếu ai cần buông thì chính là tôi chứ không phải anh ta. Chỉ tiếc rằng, người đang vội vàng ràng buộc hiện giờ là anh—với cô gái kia.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Trên giấy tờ nhà vẫn có tên anh. Một là anh nhận tiền rồi ký bỏ tên đi, hai là chúng ta cứ kéo dài như thế này mãi cũng được.”
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra. Đường Hinh Nhi bước ra với gương mặt tỉnh bơ, tay nắm lấy Trình Dương, giọng nhẹ tênh:
“Đừng cãi với chị ấy nữa, em không phải không có nhà mà về. Anh đi cùng em nhé.”
Cái gọi là “nhà” trong miệng cô ta, chính là nhà thuê.
Cô gái trẻ như cô ta, chỉ cần được đàn ông quan tâm là đã nghĩ mình chiến thắng cả thế giới. Nhưng cô ta không biết rằng, cái gọi là “sự ưu ái” trong tình yêu, vốn dĩ chẳng đủ để đối đầu với hiện thực.
Trình Dương không nói gì, chỉ nắm tay cô ta, rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Trình Dương.
“Tiểu Hứa, con với Trình Dương... xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi điềm tĩnh trả lời:
“Dạ đúng ạ, con quyết định chia tay rồi. Còn phần tiền dì góp mua nhà, con sẽ chuyển trả lại sau. Phiền Trình Dương làm thủ tục sang tên giúp con.”
“Nhưng con phải cho dì biết lý do chứ?”
Tôi lạnh nhạt:
“Dì hỏi lại con trai dì thì rõ thôi ạ.”
Bà ấy lặng thinh rồi nhanh chóng cúp máy. Còn tôi thì tiếp tục ngồi bàn bạc với bố mẹ về việc hoàn trả tiền mừng cưới và xử lý tài sản.
Còn Trình Dương? Đúng như tôi dự đoán, anh ta “kiên cường” đến mức dọn sang ở hẳn với Đường Hinh Nhi.
Hài hước thay, họ cũng chẳng chuyển đi đâu xa—vẫn trong cùng khu chung cư. Sáng sáng chiều chiều, tôi đều vô tình bắt gặp hai người họ dắt chó đi dạo.
Con chó đó đặc biệt hung hăng, mỗi lần thấy tôi lại gầm gừ sủa vang. Đường Hinh Nhi chẳng ngại buông lời châm chọc:
“Chị nhìn đi, ngay cả chó cũng biết phân biệt người tốt kẻ xấu.”
Hôm sau, tôi lập tức gửi đơn khiếu nại lên ban quản lý tòa nhà.
Ban quản lý nhanh chóng phản hồi, nhắc nhở cô ta:
“Làm ơn giữ chó cẩn thận. Nếu để xảy ra sự cố, ban quản lý không thể gánh trách nhiệm.”
Nhưng Đường Hinh Nhi không phục, liền nhắc tên tôi công khai trong nhóm cư dân:
“Nếu chị ta sợ chó đến vậy thì đừng ra đường nữa, chẳng lẽ muốn tất cả chó trên đời đều tránh xa chị ta sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.