Cuối cùng thì, những gì níu giữ một mối quan hệ không phải là tình nghĩa, càng không phải là oán hận, mà là yêu thương thật lòng — thứ mà Gia Hân đã trao đi trọn vẹn trong suốt năm năm, nhưng mãi mãi không nhận lại được từ Hạo Phong.
Từ một cô gái từng được cứu sống bởi cha của Hạo Phong, Gia Hân lớn lên cùng cảm giác nợ nần, áy náy và gắn bó. Cô sống bên cạnh Hạo Phong như một cái bóng. Ban đầu là để trả ơn, sau đó là vì thương anh, rồi dần dần, tình yêu trở thành thứ duy nhất giữ cô lại trong cuộc hôn nhân tưởng như không lối thoát.
Còn Hạo Phong, anh lớn lên trong dằn vặt, trong cơn giận dữ vì mất cha. Và sự hiện diện của Gia Hân — người sống sót — trở thành tấm gương phản chiếu không ngừng nhắc anh về bi kịch ấy.
Anh ghét cô, nhưng cũng không thể rời khỏi cô.
Anh dùng hôn nhân như một cái bẫy, như một lời trói buộc. Anh tưởng rằng khi ép cô kết hôn, khi không cho cô tự do, thì cô sẽ mãi mãi là người ở lại. Mãi mãi là người phải cúi đầu trước quá khứ. Nhưng anh không ngờ, cô gái nhỏ bé ấy lại đủ dũng khí để bước đi, khi đã không còn gì để yêu.
Hạo Phong dẫn Kỳ Ninh — mối tình đầu — trở lại như một đòn đánh hạ gục, công khai cô ấy đang mang thai, đặt lên bàn tờ đơn ly hôn trong chính bữa tiệc sinh nhật của vợ.
Nhưng điều khiến anh không ngờ nhất, là Gia Hân chỉ lặng lẽ ký tên rồi mỉm cười:
“Chúc mừng anh.”
Một câu chúc bình tĩnh hơn bất kỳ sự phản kháng nào. Một lời từ biệt không ồn ào, nhưng đau đến tận đáy tim.
Cô rời đi, không níu kéo, không oán trách, cũng không khóc.
Chính lúc ấy, Hạo Phong mới bắt đầu hoảng sợ. Anh tưởng tượng ra cảnh cô sẽ gọi điện giữa đêm, sẽ chất vấn anh, sẽ van xin anh quay về… Nhưng không.
Điện thoại không rung. Cửa nhà không mở. Bữa tối không người chờ đợi.
Và rồi anh là người đầu tiên không chịu nổi.
Anh tìm đến thành phố nơi cô làm việc, xin vào quán cà phê để được ở gần cô thêm một chút. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh đã không còn như trước. Không còn tổn thương, không còn mong đợi. Chỉ còn sự lặng lẽ, như thể giữa họ chưa từng có điều gì sâu đậm.
Anh nói, “Anh chưa từng chạm vào em.”
Cô đáp, “Vì anh chưa từng yêu em.”
Anh thừa nhận, từng dùng cô để trả thù. Dùng sự ghẻ lạnh để khiến cô không thể rời đi. Nhưng khi cô thật sự buông tay, người mất mát lại là anh.
Anh đến quán cà phê "Ngắm Biển" mỗi chiều, chỉ gọi một ly cà phê mang tên quán — món đồ uống mà chính tay cô đặt tên.
Anh ngồi ở đó, không nói, chỉ mong chờ một lời từ cô.
Nhưng cô đã không còn quay lại.
Bởi có những tổn thương, một lời xin lỗi không thể chữa lành. Có những tình cảm, một khi bị xem thường, thì khi mất đi cũng không thể quay về.
Gia Hân rút khỏi quán. Trở về quê nhà. Mở một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố gần nhà bố mẹ. Cô sống nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không oán trách, không hoài niệm.
Cô từng đau đớn, từng dằn vặt, từng yêu không còn lại gì. Nhưng rồi, cô cũng học được cách để sống vì mình.
Vào một buổi tối khi tiệm cà phê vừa đóng cửa, cô nhận được tin:
Hạo Phong… đã mất.
Bị một người vô gia cư say rượu tấn công bên ngoài quán cũ, đúng vào ngày cô rời đi.
Anh không chết ngay lập tức. Anh đã cố bò đi, lê từng mét đường dưới cơn mưa lạnh buốt.
Có người kể lại — anh không bò về phía phòng khám gần đó, mà quay đầu tìm về phía quán cà phê mang tên "Ngắm Biển".
Nơi ấy, không chỉ là một quán cà phê. Mà là nơi từng có Gia Hân.
Anh đã từng ràng buộc cô bằng hôn nhân, bằng thù hận, bằng sự kiểm soát. Nhưng cuối cùng, anh không ràng buộc được trái tim cô.
Và vào giây phút cuối cùng, người mà anh nghĩ đến… vẫn là cô.
Sau tất cả, Gia Hân không quay về dự tang lễ. Cô không nói với ai về việc từng yêu anh sâu đậm thế nào, cũng chẳng kể với ai về cuộc hôn nhân năm năm không một lời dịu dàng.
Cô chỉ ngồi lặng trong quán, nhìn ra bức ảnh biển treo trên tường.
Gió thổi nhẹ qua khung cửa.
Tách cà phê nguội dần.
Có lẽ, cuộc đời là như thế.
Người đi trước chưa chắc là người rời xa.
Người quay lưng chưa chắc đã là người hết yêu.
Nhưng một khi lòng người đã nguội, thì mọi cố chấp cũng chỉ là cơn gió thổi qua miền ký ức.
Và tình yêu ấy… mãi mãi dừng lại trong im lặng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc hết câu chuyện, hãy chia sẻ nó đến những người bạn cho rằng họ nên đọc câu chuyện này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.