Nước mắt lăn dài trên má cô, giọng cô gần như gào lên:
“Chính cô ấy khiến bố anh thiệt mạng! Vì cô ấy, anh không thể thực hiện ước mơ trở thành cảnh sát!
Anh từng nói lấy cô ấy là vì tuyệt vọng. Vậy giờ hai người đã ly hôn, sao anh còn tìm đến cô ta?!”
Hạo Phong không phản bác. Anh lặng lẽ, gương mặt trầm xuống như phủ mây.
Tôi đứng ở quầy pha chế, tay vẫn lặng lẽ lau cốc, không để lộ chút cảm xúc nào.
Những lời này, tôi đã nghe quá nhiều lần.
Ban đầu còn thấy đau, thấy nghẹn. Nhưng đến bây giờ, trái tim tôi đã trở nên trơ lì, không còn phản ứng gì nữa.
Tôi xoay người, tiếp tục công việc như thể chẳng có gì xảy ra.
Từ phía sau, giọng Hạo Phong vang lên, hơi trầm:
“Kỳ Ninh, em chỉ nhớ những điều đó thôi sao?”
Gương mặt cô lập tức trắng bệch.
Anh nói tiếp, ánh mắt dán chặt vào cô:
“Anh đã từng bảo rằng… hình như anh không hề hận Gia Hân. Em quên rồi sao?
Anh từng nói, sau khi cô ấy rời đi, anh mất ngủ hết đêm này sang đêm khác, em cũng không nhớ à?
Và cả chuyện… anh nhận ra mình thật sự đã yêu cô ấy, chỉ là luôn dùng sai cách để thể hiện.”
Ánh nhìn của anh hướng về Kỳ Ninh, sâu thẳm và nặng nề:
“Tại sao, em lại chỉ nhớ những lời khiến em tổn thương… mà quên mất những điều anh từng thổ lộ trong nước mắt?”
Tôi không muốn nghe thêm nữa.
Tôi đứng dậy, rời khỏi quầy, lặng lẽ vào trong thay đồ.
Xin phép quản lý nghỉ sớm, rồi lái xe thẳng ra biển.
Gió biển rít qua khe cửa, ùa vào xe như muốn cuốn trôi tất cả những lời nói anh vừa để lại.
Tôi gọi điện cho mẹ của Hạo Phong.
Giọng tôi bình thản, không gợn chút xúc động:
“Cô ơi, cô đưa Hạo Phong về đi… Con không muốn gặp anh ấy nữa.”
Đầu dây bên kia lặng thinh hồi lâu, rồi bất chợt vang lên tiếng nức nở không kìm được.
Tôi khựng lại vài giây, rồi nhẹ giọng:
“Con không còn nợ anh ấy nữa… thật đấy, cô ạ.”
Phải đến tận lúc này, bố mẹ tôi mới biết — suốt năm năm đó, cuộc hôn nhân giữa tôi và Hạo Phong chỉ là một lớp vỏ rỗng ruột. Không tình yêu, cũng chưa từng có sự gần gũi.
Mẹ gọi đến, giọng bà đầy trách móc:
“Tại sao con không nói gì với bố mẹ?”
Tôi cười nhè nhẹ, như thể đang nhắc đến một chuyện đã trôi qua rất lâu:
“Giờ cũng xong cả rồi, mẹ à. Mình đừng nhắc đến anh ấy nữa… được không?”
Tôi xin nghỉ ba ngày, chẳng làm gì ngoài việc ngủ và ngồi lặng bên bờ biển.
Nhìn từng con sóng dập dềnh trước mắt, tôi thấy lòng được xoa dịu. Như thể biển đang vỗ về, chữa lành cho những năm tháng mỏi mòn đã qua.
Tôi không còn mang cảm giác tội lỗi vì bản thân được sống.
Thực ra, không chỉ cuộc đời của Hạo Phong bị thay đổi. Cuộc đời tôi… cũng thế.
Khi tôi trở lại quán cà phê, Hạo Phong đã không còn ở đó.
Quản lý nói với tôi, chính mẹ anh đã đến.
“Hai mẹ con cãi nhau to lắm ở ngoài kia. Sau đó cậu ta… còn quỳ xuống.”
Tôi chỉ lặng im nghe, lòng không gợn sóng. Cảm giác như đang nghe kể về ai đó rất xa lạ, chẳng còn liên quan gì đến mình.
Quản lý đưa tôi một chiếc phong bì cũ đã hơi ngả màu:
“Cậu ấy nhờ tôi đưa cho em.”
Tôi nhìn lướt qua rồi lắc đầu:
“Cứ vứt đi. Coi như tôi đã đọc rồi.”
Từ hôm đó, cuộc sống nơi quán nhỏ dần quay lại quỹ đạo yên bình.
Được đồng nghiệp cổ vũ, tôi thử học lặn biển.
Khoảnh khắc trồi lên mặt nước, tôi cười rạng rỡ, chụp một tấm ảnh gửi cho bố mẹ.
Bố nhắn lại:
“Bố cứ tưởng con định ở lại đó mãi.”
Tôi không để bố lo lâu. Khi mùa hè kết thúc, tôi xin nghỉ việc và quay về.
Lần này, tôi thật sự bắt đầu lại — bằng một quán cà phê mang tên “Ngắm Biển”.
Nó nằm ngay một góc phố nhỏ gần nhà bố mẹ tôi. Trên tường treo một bức ảnh biển tôi từng tự tay chụp, khiến bất cứ ai bước vào cũng dễ dàng hiểu được ý nghĩa cái tên quán.
Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu đúng.
Đã tròn một năm kể từ lần cuối tôi gặp lại Hạo Phong.
Lần này anh xuất hiện với mái tóc cắt gọn, vóc dáng gầy hơn xưa. Ánh mắt vẫn sâu thẳm, nhưng không còn gai góc như trước.
Lúc đó, tôi đang đứng cùng nhân viên pha chế mới. Cậu ấy đang say sưa giới thiệu về ly cà phê pour-over, giảng giải từng tầng hương, từng loại hạt.
Tôi chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không nhận ra có người đã đứng cạnh từ lúc nào.
Nhân viên quay sang hỏi:
“Anh dùng gì ạ?”
Anh ho nhẹ một tiếng, rồi đáp:
“Cho tôi một ly đặc biệt của quán – ‘Ngắm Biển’.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng tôi đã sớm thu lại ánh nhìn.
Tôi quay về cuộc trò chuyện dở dang với nhân viên, còn bật cười khi đến đoạn hài hước.
Lát sau, khi tôi vừa định bước ra ngoài, Hạo Phong bất ngờ đứng lên.
Ly cà phê trước mặt anh bị va đổ, nước sẫm màu loang ra mặt bàn.
Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng anh nhanh chóng vượt qua dãy ghế, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi sững lại. Lạnh mặt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình — gầy guộc nhưng vẫn đầy lực.
Anh vội vàng buông tay, giọng nhỏ đi:
“Em về rồi sao không báo với anh một tiếng?”
Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út anh.
Chiếc nhẫn ấy là do tôi mua. Sau khi kết hôn, tôi lén giấu nó trong ngăn kéo vì sợ anh không muốn đeo.
Và anh đúng là chưa từng đeo nó. Cho đến bây giờ.
Còn chiếc nhẫn của tôi, tôi đã tháo ra và ném đi trong bữa tiệc sinh nhật định mệnh hôm ấy.
Anh cũng nhận ra tôi đang nhìn gì, giọng chùng xuống:
“Nhẫn của em... không còn nữa đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu:
“Tôi ném nó đi rồi. Hôm ký giấy ly hôn.”
Anh cười buồn, đôi mắt chùng lại, khóe môi mím nhẹ:
“Gia Hân... anh vẫn luôn đợi em.”
Tôi nhìn anh, dịu dàng mà dứt khoát:
“Hạo Phong, mọi chuyện đã là quá khứ rồi.”
Cơ thể anh như *** lại, cúi đầu thật thấp.
“Trước đây, anh vẫn luôn ở trong căn nhà ấy, nghĩ rằng em sẽ quay về một ngày nào đó…”
Anh kể, dạo gần đây anh không còn dám bước vào căn nhà đó nữa.
Mỗi góc đều là hồi ức. Và cả những dằn vặt.
Anh nhớ rõ chiếc sofa nơi tôi thường chờ anh ngủ quên. Dù không nói, nhưng mỗi lần, anh đều nhẹ nhàng bế tôi về giường.
“Có lúc, chỉ cần cúi đầu là anh đã có thể cảm nhận được hơi thở của em…
Chỉ một chút nữa thôi… là có thể hôn em rồi.”
Nhưng anh chưa từng làm vậy.
Đầu anh cúi càng thấp, giọng nghèn nghẹn:
“Anh sợ nếu thật sự yêu em, thì mọi hận thù sẽ tan biến mất.”
Anh vụng về lau nước mắt, nhưng không kịp — giọt lệ đã rơi xuống mu bàn tay.
“Anh từng đổ lỗi cho em vì mọi điều tồi tệ xảy ra trong đời mình, như thể làm vậy có thể trốn tránh chính bản thân anh.
Chỉ đến khi em rời đi, anh mới nhận ra… mình đã đánh mất tất cả.”
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết:
“Gia Hân, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Để anh được học cách yêu em, lần đầu tiên… một cách đúng đắn.”
Tôi lắc đầu.
“Không được đâu. Em không còn yêu anh nữa.
Từ giờ trở đi, em chỉ muốn làm một người xa lạ với anh.”
Kể từ hôm ấy, Hạo Phong thường lui tới quán cà phê, ngồi suốt từ chiều đến tối.
Nhân viên trong quán không giấu nổi tò mò, thì thầm hỏi tôi:
“Anh ấy là người quen của chị à? Lần nào cũng gọi ‘Ngắm Biển’.”
Tôi mỉm cười, không trả lời.
Một lần, cậu nhân viên cười ngượng nói:
“Nhưng hôm nay anh ấy không gọi nữa, vì em nói tối nay chị có hẹn rồi.”
Tôi không đính chính “hiểu lầm dễ thương” ấy.
Dù thực ra, tối đó tôi chỉ cùng bố mẹ đi dự một buổi tiệc nhỏ với bạn bè của họ.
Khi bóng tối phủ xuống, tôi thu dọn đồ để rời khỏi quán. Vừa bước ra đến cửa, tôi thấy Hạo Phong cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau.
Giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
“Kỳ Ninh lại chuẩn bị ra nước ngoài.”
Tôi đang cúi đầu kiểm tra tin nhắn từ bố mẹ, không để tâm đến lời anh.
Anh vẫn tiếp tục:
“Suốt cả năm qua, cô ấy luôn tìm cách ở bên anh. Nhưng khi có cơ hội học tiếp, cô ấy không hề do dự.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh đầy kinh ngạc:
“Không phải vì bố tôi sắp xếp chứ? Lần này, anh có thể yên tâm rồi.”
Anh khẽ cười, lắc đầu:
“Anh biết. Không liên quan đến bố em. Chỉ là… đôi khi anh thấy mình thật cô đơn. Người từng yêu anh, và người anh từng yêu, đều đã quay lưng mà đi.”
Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục bước nhanh về phía bãi đậu xe.
Sau lưng, anh khẽ hỏi thêm một câu:
“Ngày mai… em đến quán lúc mấy giờ?”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Vì tôi biết, đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tôi chưa kịp nói với anh rằng, tôi đã giao lại quán cho quản lý mới. Từ mai, tôi sẽ không quay lại nữa.
Tối hôm ấy, tại buổi tiệc của bố mẹ, tôi vô tình làm rơi một chiếc ly rượu vang. Rượu đỏ loang ra sàn, tạo thành một vệt màu giống như vết máu.
Cũng vào thời điểm đó, Hạo Phong rời khỏi quán cà phê, và trong một tình huống không ngờ tới, anh bị một người vô gia cư say rượu tấn công.
Vết thương chí mạng khiến anh gục xuống. Anh đã cố gắng bò đi, lê từng chút một trong đêm khuya lạnh lẽo, chỉ để tìm về một nơi duy nhất.
Người ta kể lại rằng, anh đã cố bò về hướng quán cà phê có cái tên "Ngắm Biển".
Chỉ cách đó không xa, theo hướng ngược lại, là một phòng khám.
Nhưng anh không chọn lối đó.
Anh chọn quay về nơi từng là chốn bình yên nhất trong đoạn cuối cuộc đời mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.