Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi - Chương 05

Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi

Chi Mèo 12/05/2025 08:52:05

Có lẽ tôi đã vô tình chạm vào một điểm nào đó khiến anh tổn thương, ánh mắt anh lập tức trầm xuống, rồi ngay sau đó rút tay về, ánh nhìn lạnh băng:


“Em nghĩ mình có tư cách à?”


Đủ rồi.


Tôi đã chịu đựng quá nhiều những lời như thế. Những lần bị chất vấn, bị hạ thấp, bị coi thường.


Tôi lùi lại, đưa tay chỉnh lại vạt áo bị kéo lệch khi nãy. Ánh mắt khi tôi ngẩng lên, không còn chút cảm xúc:


“Anh muốn nói tôi vô ơn cũng được. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi không còn nợ anh điều gì.


Hạo Phong, mười mấy năm qua, tôi đã luôn dốc lòng vì anh. Tôi từng thương anh, từng xót xa thay anh. Nhưng giờ thì không nữa. Tình cảm trong tôi đã cạn rồi.”


Tôi không còn sợ bị anh từ chối tình yêu.


Cũng không còn cảm thấy mình phải mang trách nhiệm chuộc lỗi vì quá khứ.


Tôi quay người, từng bước thật dứt khoát:


“Giờ anh có yêu ai, sống với ai cũng được — chỉ cần người đó không phải là tôi.”


Chúng tôi cùng bước vào văn phòng làm thủ tục.


Trong suốt thời gian đó, gương mặt Hạo Phong tối sầm, không nói một lời.


Khi bước ra ngoài, tôi bắt máy cuộc gọi của mẹ. Giọng tôi bình thản như vừa hoàn thành xong một việc đơn giản:


“Vâng, xong rồi mẹ ạ. Không có gì nghiêm trọng đâu. Con đang về nhà ăn cơm.”


Phía sau lưng, giọng Hạo Phong vang lên, chậm rãi và trĩu nặng:


“Ly hôn với tôi khiến em vui đến vậy sao?”


Tôi khựng bước.


Đúng là tôi đã cười — nụ cười nhẹ bẫng, như được giải thoát.


Hóa ra, tôi chẳng thể giấu nổi niềm vui ấy, đến mức anh ta cũng dễ dàng nhìn thấy.


Nhưng tôi không quay lại. Chỉ tiếp tục bước đi, hướng về phía trước.


Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy: gió mơn man qua mái tóc cũng trở nên dễ chịu, ngay cả dòng xe tắc nghẽn trong giờ cao điểm cũng trông hiền lành như đàn thú lười đang nằm phơi nắng.


Tôi chỉ xin nghỉ phép đúng hai ngày.


Bữa cơm chiều hôm ấy, mẹ liên tục gắp thêm thức ăn cho tôi. Còn bố thì cứ ngồi ngắm tôi, như thể đã rất lâu rồi mới lại được thấy tôi ngồi trước mặt họ.


“Con gầy quá, da cũng đen hơn.”


Trong lời nói của bố mang theo sự thương xót, xen lẫn chút ngập ngừng chưa biết nên nói điều gì.


Nghe tôi kể đang làm việc trong một quán cà phê nhỏ, mẹ tôi hơi khựng tay khi đang gắp thức ăn:


“Nếu con thích, mẹ có thể mở cho con một tiệm tại đây. Làm cho vui cũng được mà...”


Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt lời:


“Mẹ, con vẫn ổn khi ở bên đó.”


Mẹ cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.


Thực ra tôi cũng không có kế hoạch sẽ đi xa như vậy. Chỉ là, cảm giác tự do trong những ngày vừa rồi thật sự khiến tôi thấy dễ thở.


Ở một nơi không phải dè chừng ánh mắt của ai, không phải lo lắng liệu có vô tình dung mặt Hạo Phong ở góc phố nào đó.


Chỉ như vậy thôi, tôi mới có thể từ từ lấy lại chính mình.


Tôi kể cho bố mẹ nghe những trải nghiệm mình đã có trong suốt một tháng qua.


Khi nhắc đến những chuyện vui, tôi bật cười không ngừng, hệt như một đứa trẻ.


Bố đột nhiên thở dài:


“Đã lâu rồi bố không thấy con cười như thế.”


Lâu đến mức, chính tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.


Trước đây, cười cũng gượng gạo, còn khóc thì không dám.


Bố ngập ngừng một lúc rồi nói thêm:


“Mẹ chồng con... à, không, mẹ của Hạo Phong dọn về rồi.”


Mẹ tôi vội vàng đỡ lời, bảo rằng bà ấy không chịu tiếp tục sống trong căn nhà mà bố mẹ tôi mua cho hai vợ chồng tôi.


Sau khi tôi rời đi không lâu, bà quyết định chuyển về lại căn nhà cũ.


“Con có muốn đến thăm bà ấy không?”


Nhìn ánh mắt chờ đợi của bố mẹ, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:


“Không đâu bố mẹ ạ. Mình đừng làm phiền cuộc sống của họ nữa.”


Lúc rời đi, tôi quá vội vàng, đến mức để lại không ít đồ đạc vẫn còn trong căn nhà đó.
Tôi đặt đũa xuống, khẽ nói với bố mẹ:


“Những món đồ của con… bố mẹ cứ giúp con mang về là được.”


Tôi không nỡ đẩy anh ta ra khỏi ngôi nhà ấy, nhưng cũng không còn muốn quay lại gặp nhau thêm lần nào nữa.


Khi trở lại thành phố biển, tôi mang theo thêm một vali hành lý. Trong đó chất đầy những lời dặn dò, nỗi lo lắng và ánh mắt tiễn con đầy day dứt của bố mẹ.


Nhờ một người đồng nghiệp, tôi tìm được một căn hộ nhỏ. Sau khi trả phòng khách sạn, tôi lập tức dọn đến.


Nhịp sống mới bắt đầu. Ngoài giờ làm, tôi xem phim, thỉnh thoảng dạo biển cho khuây khỏa.


Dòng nước từng khiến tôi kinh sợ giờ lại trở thành điều khiến tôi cảm thấy an yên.


Từng cơn sóng vỗ vào chân, không còn mang theo ám ảnh nữa, mà chỉ còn lại chút dịu dàng như một lời an ủi lặng thầm.


Điện thoại lạ vẫn gọi đến mỗi ngày. Cùng với đó là những tin nhắn tôi chưa từng mở.


Tôi đổi sim, chỉ để lại số mới cho bố mẹ. Dặn kỹ: nếu Hạo Phong hỏi, thì đừng nói gì cả.


Mẹ tôi ngập ngừng:


“Có khi nó chỉ muốn quan tâm con thôi…”


Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:


“Không đâu mẹ. Mẹ đừng làm phiền anh ấy. Và cũng đừng để anh ấy làm phiền con.”


Tôi nghĩ, có lẽ anh ta chỉ chưa quen với việc tôi đột ngột không còn nghe lời như trước.


Nhưng rồi anh sẽ quen thôi.


Bên cạnh anh còn có Kỳ Ninh — mối tình thanh xuân tưởng đã lỡ, giờ lại có thể bắt đầu lại từ đầu.


Mọi tổn thương rồi sẽ lành. Kể cả những vết xước sâu nhất.


Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ đã khép lại. Cho đến một ngày, cánh cửa quán cà phê đột nhiên bật mở.


Tôi đang cúi đầu pha cà phê, giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai:


“Tôi đến để nhận việc.”


Tôi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn thấy Hạo Phong. Bàn tay đang cầm cốc run lên khiến nước tràn ra bàn.


Tôi luống cuống lau dọn, còn anh ta chỉ cười khẽ:


“Sao trông em như vừa gặp ma thế?”


Tôi ngồi chết lặng nhìn anh trò chuyện với quản lý, ánh mắt anh tự nhiên, thái độ thoải mái như thể nơi này vốn thuộc về anh.


Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc rối bời. Sự bình yên mà tôi phải đánh đổi quá nhiều để có được… giờ đây đang bị anh xáo trộn chỉ bằng một sự xuất hiện.


Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, gọi cho bố mẹ.


Giọng họ đầy áy náy:


“Nó tìm chúng ta mỗi ngày, hỏi liên tục…”


Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Còn Kỳ Ninh thì sao?


Anh ta rời bỏ người con gái đang mang thai, để đến đây — vì điều gì?


Khi tôi quay lại quán, Hạo Phong đã khoác lên mình đồng phục nhân viên.


Giữa những sinh viên làm thêm, anh là người lạc lõng nhất. Nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo tôi không rời.


Tôi cúi đầu, né tránh ánh nhìn ấy, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi.


Khó khăn lắm mới đến giờ tan ca, tôi thay đồ thật nhanh rồi bước ra khỏi quán.


Nhưng chưa đi được bao xa, tôi nghe tiếng kéo vali sau lưng.


“Em ở đâu?”

NovelBum, 12/05/2025 08:52:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện